~ĐẠI KẾT CỤC ~

139 11 5
                                    

-Đồng ý đi .....đồng ý đi .....

Khi cậu kịp định thần lại thì xung quanh cậu đã bị bao vây bởi một đám người ..mặc đồ công sở ...vâng và chỉ trong giây lát .....khoảng 50 % số lượng nhân viên trong công ty Liệt Hiền ...đã có mặt ngay trc cửa phòng Biện tổng ...ko biết ai đã cho họ cái lá gan to như vậy ( hỏi thừa lão tử đây chư ai =0= ) .....cánh cửa uy nghiêm đầy hắc ám đó cuối cùng cũng đã mở ra ...toàn bộ nhân viên đều dùng ánh mắt kinh hãi đổ dồn về phía kẻ  mà họ không dám bao giờ ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào ánh mắt băng lãnh đó ........

cậu dùng ánh mắt sắc lạnh ấy áp đảo toàn thể ....giọng ns băng lãnh khẽ cất lên như từ dưới đáy vực vọng lên .....

- mấy nhìn gì .....bộ thấy lạ lắm sao ...

sau câu nói ấy tất thẩy đều cúi đầu đem ánh mắt đó mà nhìn xuống dưới sàn nhà .......

thấy bầu ko khí đang trầm xuống .....anh đành lên tiếng ......

- cậu đừng có dọa họ ....như vậy ___ lâu lâu để họ vui vẻ một chút 

Bạch Hiền đảo mắt nhìn toàn thể bộ nhân viên của cậu ....rồi nở một nụ cười nhàn nhạt .......đôi mắt dịu xuống công cộng có một chút nhu .....gương mặt cậu từ ma vương chuyển biến thành thiên sứ ....rất dễ gây thiện cảm đối với quần chúng .....

-thì tôi __ nào đâu có cấm túc họ __ Lộc Hàm ....cậu mau đồng ý đi .....để màn cầu hôn này mau chóng hạ màn ......tôi đây muốn xem đoạn kết lắm rồi ....nhanh đi tôi thấy hơi mệt cần tĩnh dưỡng __ cậu không nhẫn tâm thấy tôi đổ bệnh tại đây chứ ......

Thế Huân thấy vậy được nước lấn tới : Lộc Hàm em mau đồng ý __ Bạch Hiền cậu ấy muốn xem đoạn kết, hơn nữa cậu ta là bệnh thật , cho cậu ấy toại đi ___ cậu ấy mà đổ bệnh __ PL hắn sẽ sống chết về tìm anh đó ....* trưng mắt cún * 

Cậu quay sang nhìn BH gương mặt thật sự đang đổ bệnh  gương mặt tái nhợt hẳn ....trên trán còn lấm tấm mồ hôi .....cậu nhìn anh với ánh mắt oán hận ....lợi dụng BH của cậu ....đã vậy BH còn cố chấp hùa theo anh trong khi đấy mình đang đổ bệnh .....cậu miễn cưỡng cố gượng lời 

-Tôi.....tôi đồng ý 

đc sự chấp thuận của cậu ....anh đeo chiếc nhẫn hoa hồng xanh ấy vào tay cậu ...chiếc nhẫn ánh xanh lấp lánh ấy càng lm tôn lên làn da trắng hồng của cậu .....vừa tôn lên vẻ đẹp cao quý thanh thuần ....chiếc nhẫn này vốn là dành riêng cho cậu .....TH anh tiến tới ôm cậu vào lòng ....xiết chặt cậu ...như thể sợ cậu sẽ biến mất thêm một lần nữa ......toàn thể nv đồng loạt vỗ tay hưởng ứng ....còn có cả tiếng huýt sáo ...họ vui mừng vì cặp đôi ngày nào còn náo loạn cả công ty  nay đã đến với nhau ....vậy là một cặp đôi hoàn hảo đã được chúc phúc , viên mãn ...ngắm nhìn họ .....BH cảm thấy có chút nghẹn ngào .....có chút ghen tị ....nhìn họ hạnh phúc vậy ....cậu thực cảm thấy vui thay cho họ ......nhưng ko hiểu sao nước cậu lại bắt đầu tuôn rơi .....mùi vị của nó thật mặn thật đắng ....hình ảnh trước mắt cậu nhoen mờ dần ......và rồi chìm vào bóng tối .......

-Biện tổng  : một nhân viên nam kêu lên 

tất thẩy ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu .......cậu hiện tại đang nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn nhà lạnh ngắt .......Thế Huân chen giữa đá người bước nhanh tới chỗ cậu ....Lộc Hàm cũng bước tới ....đỡ người cậu đặt lên đùi mk ...khẽ vỗ lấy mặt cậu ...

- Bạch Hiền __ Bạch Hiền _cậu ổn chứ 

vẫn ko thấy phản ứng nào của cậu đáp trả lại ........Lộc Hàm cảm thấy lòng như đốt có chút nóng vội ......

-TH mau đưa cậu ấy tới bệnh viện ......

---------------------------------------------------------------------------

Vài phút sau họ đã có mặt tại bệnh viện ......sau khi đc cấp cứu .....tình trạng của Bạch Hiền đã được ổn định .....lên ngay sau đó chuyển qua phòng hồi sức .....còn Thế Huân anh về công ty  lo sắp xếp mọi việc .....còn Lộc Hàm ở lại chăm sóc cậu .............nhận đc cuộc điện thoại  của TH chẳng hiểu sao anh kêu cậu ra ngoài để BH tĩnh dưỡng .......lúc này trong căn phòng này chỉ còn mk BH ...cậu vẫn đang nằm yên ko hề cử .....đôi mắt cong cong ấy khẽ rung động chân mày thanh tú khé nhíu lại ....hình ảnh của anh từ trong đám lửa ......đang hiện rõ trước mặt cậu ....cơ thể anh đầy dẫy những vết thương  ướt đẫm huyết sắc khiến tim cậu đau nhói ....anh từ bước đến bên cậu ....gương mặt vẫn nhu tình như  xưa .....những giọt lệ trên khóe mi cậu từ từ rơi xuống ....anh nhu thuận đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên gò má cậu ...cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp ấy của anh ......cảm giác rất chân thật .....không giống như mơ .......

----------------------------------------------

Bước vào căn phòng màu trắng ấy ......thân hình nhỏ nhắn quen thuộc ấy đang nằm yên trên chiếc giường ấy ....nằm yên bất động .....anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cậu thật nhẹ thật nhẹ như lần đầu tiên anh bước đến bên cậu .......anh ngồi xuống bên cạnh cậu ....cậu đang ngủ , nhìn chân máy thanh tú ấy khẽ nhíu lại ....hàng mi tựa quạt vũ ...khẽ rung động ....cậu đang gặp ác mộng sao ....liệu ng trong giấc mơ ấy có phải là anh ...anh khẽ đưa tay lau đi những giọt lệ trên mi cậu ....tim anh bất giác đau nhói cô lén lấy thương tâm .....anh cúi xuống đặt lên gò má cậu một nụ hôn thật sâu ...anh cảm nhận được mùi vị từ giọt lệ đó .....'' rất mặn ''....từng giọt lệ của cậu tựa như những giọt dung nhan nhỏ giọt lên trái tim .....anh nóng bóng đến đau rát ........anh từ từ di chuyển xuống đôi môi mềm mại đỏ ......bao nhiêu nhớ thương thống khổ suốt hai năm qua ....anh đều gửi hết vào nụ hôn đó .....

cậu cảm nhận được đôi anh ấm áp mềm mại .......hương thơm nhàn nhã quen thuộc từ người anh ......cảm giác rất chân thật ......cậu tự nhủ đây chỉ là mơ ....chỉ là mơ mà thôi .......

Bao nhiêu nhớ thương anh chút hết .....lên đôi môi ấy cho đến khi luyến tiếc rời khỏi ......là cậu , cậu đang nhìn anh .....đôi mắt kinh hãi ....cho đến vui mừng nhu tình ........một lời ko thể diễn tả hết đc ......

- Xán Liệt .....là anh ......là anh thật sao .....

bàn tay thon gần của cậu xoa khắp khuân mặt của anh .....là anh là XL ....thật sự là anh đây ko phải là mơ thật sự ko phải là mơ ......

- phải là anh là Xl bằng da bằng thịt ...hoàn thiện trước mặt em 

dọng nói trầm ấm phá bỏ mối nghi hoặc trong lòng cậu ......cậu vươn tay lên ôm lấy anh vào lòng ....gương mặt nhỏ nhắn cúi sâu vào hõm cổ anh tham lam ngửi lấy hương thơm quen thuộc từ anh ......anh thật sự đã trở về bên cậu ..........

và họ đã đến với nhau thêm một lần nữa hay đã trở về cũng ko còn là quan trọng số phận đã định .......họ là của nhau ...mãi mãi ko chia cắt .....giữa họ có một sự liên kết ko thể chia cắt và sự giằng buộc mang tên thiên duyên tiền định 

-------------------------*the end *----------------------------------------------

[Shotfic _ SE ] {Đam mĩ } [ ChanBaek ]( Hoàn )-Baby don't cry Where stories live. Discover now