Chương 8 : Nguyện Yêu Em

105 12 1
                                    

Dòng ng tấp lập ...hàng người qua lại chỉ riêng anh là đứng yên chôn chân tại chỗ ....bảng tin đã kết thúc từ hơn 20p' trước ....nhưng anh có cảm giác như nó mới chiếu cách đây có một giây ...anh vẫn đang cố gắng sắp xếp mọi chuyện trong đầu anh mọi thứ đang trở lên rối tung ....anh đang cố sắp xếp lại mọi chuyện ....công ty BBH phá sản Biện Kha là ba cậu hiện đang nhập viện ....cậu hủy hôn ....hiện nhà cửa cậu đã bị tịch thu ...vậy bây giờ cậu đang ở đâu '' BÍP ....BÍP .....BÍP....'' tiếng còi xe ....của những kẻ bất mãn với chiếc xe màu xanh vẫn đậu đó chưa đi ....

-Tên khốn nào đang ở trong xe vậy ...còn ko mau chịu đi ....có biết nhiều người phía sau đều đang bận bựu công việc của họ ko hả ...bộ tưởng có tiền là ngon lắm sao .....: tên tài xế của chiếc xe bên cạnh  anh lo chuyện bao đồng  đang bất mãn la lối 

Chỉ trong giây lát ....cửa kính của chiếc xe luxes màu xanh hạ xuống ...ng nam nhân trong chiếc  xe lộ diện ...gương mặt lãnh khốc với mắt hình viên đạn nhìn hắn 

- Chù à chú bất mãn chuyện gì vậy 

O-O hắn há hốc mồm nhìn anh như muốn rớt hàm đến nơi nòi cả con mắt vì cả kinh .....người trc mặt hắn là một người có uy lực lẫy lừng khét tiếng  quyền cao chức trọng 

-Phác ...Phác tổng ....tôi thật sự có mắt như mù không nhìn thấy thái sơn a .....thật là đã đắc tội ....mong ngài bỏ qua : miệng hắn lắp ba lắp bắp ko nói lên lời 

Anh phẩy tay ra hiệu cho hắn ...hắn như hiểu đc ý của anh ...nhanh chóng chuồn mất tăm '' là Phác tổng đó ....phen này ông ta thảm rồi ..'' những tiếng bàn tán phía sau anh nó thật chẳng là j đối với anh , tức tốc lái xe chạy về phía trc ....chiếc xe của ạnh dừng trc một căn biệt thự màu  trắng .....đc hàng cây xanh bao phủ bên ngoài ...trông nó khá là cổ kính ....có một vườn hoa nhỏ và đài phun nước ở phía trc ngay giữa sân nhà .....giống một khuân viên nhỏ trong chuyện cổ tích vậy ...phía ngoài cổng và cửa nhà đc niêm phong chỉ bằng hai mẩu giấy dài màu vàng ..dán chéo nhau ...trên mẩu giấy đó có ghi gì anh cũng chẳng thèm bận tâm ...anh cao ngạo bước xuống xe .....rồi tháo chiếc kính đen xuống một tay để lên cửa xe mắt đảo quanh quan sát mọi thứ ....trông anh ko khác gì một đại minh tinh vừa mới bước xuống thôn quê  (  ngưng làm màu đi a giai ...ở đây ko có ai chiêm ngưỡng a đâu ) .....có một bà cô thấy anh đg đứng đó '' chắc là đang tìm ng '' bà cô nghĩ thầm là như vậy ....bèn lên tiếng gọi anh 

-Chàng trai trẻ ....

Anh quay lại nhìn người phụ nữ đó  rồi nở một nụ cười thân thiện ...nói thật gương mặt lãnh bạc đó lúc nở nụ cười gương mặt anh rất dễ gây thiện cảm à nha cũng đc lòng mấy bà cô lắm a 

-Cô gọi cháu hả : anh lấy tay chỉ vào mặt mk 

-Phải tôi gọi cậu ..ngoài cậu ra còn ai ngoài đây nữa ...cậu đang tìm người sao ...

-Dạ phải ....là con trai của chủ nhà này cô có thấy cậu ở gần đây không ạ 

nhìn anh ng phụ nữ chỉ biết thở dài : cậu ta đã dọn đi từ sáng sớm rồi __ ko còn ở đây nữa đâu 

-Cháu cảm ơn cô 

-Ko có j vậy cô đi trc nha  

-Dạ cháu chào cô : anh lễ phép cúi đầu 

Anh quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối ....đây chính là ngôi nhà của cậu ...nơi mà cậu đã sống từ nhỏ ...cho đến lúc trưởng thành ....lên đối với anh thật có chút hảo cảm với nó .....anh nhìn nó một cách đầy luyến tiếc giống như thể đó là ngôi nhà đã gắn bó với anh và  nay anh phải từ biệt nó mà rời khỏi .....anh vừa mở cửa xe chưa đầy một giây ....''BÙM '' ...một tiếng nổ vang trời .....anh chỉ kịp  ngồi xuống lúp sau chiếc xe ...'' aaa..aa '' là tiếng la thất thanh của một đứa trẻ ...anh quay lại nhìn nó ...đứa trẻ nhìn bề ngoài có vẻ khá hoạt bát là một bé trai ...nó bị té ngã xuống đất vì hoảng sợ ...anh chạy lại đỡ đứa nhỏ dậy ...nở một cười nhẹ trấn an thằng bé (  cả già lẫn trẻ đều ko tha a >< ) 

-Nhóc con ko sao chứ ...

nó nhìn anh ko hề mở miệng chỉ khẽ  lắc đầu :'' anh à ở bên trong đó ......'' thằng bé chỉ tay về phía trong căn biệt thự ...giọng lắp ba lắp bắp vì hoảng sợ '' trong ...đó '' '' BÙM'' lại một tiếng nổ vang lên nhưng lần này chấn động mạnh hơn đến mức dung chuyển cả mặt đất ....anh nhanh chóng ôm thằng bé chạy đi ....nhưng chỉ trong chốc lát anh và thằng bé cũng bay văng xa ngàn dặm ( chém đó =)) ) ....anh lấy thân mk che cho thằng bé ...'' BÙM....BÙM ..'' tiếng nổ vẫn tiếp tục vang lên chấn động nguyên cả một vùng ....khi anh ngoảnh đầu lại nhìn căn biệt thự ....chỉ còn lại một biển lửa đỏ rực ...căn biệt thự đã biển lửa bao trùm nuốt chửng .....

Anh quay lại xoa đầu thắng bé trấn an nó một lần nữa ....cả người thằng nhỏ run cầm cập ....nhưng nó vẫn cố m gắng trấn tĩnh nhìn vào mắt anh và nói 

-Anh à...bên trong đó có người....em ...em chính mắt ...nhìn thấy ...anh Tiểu Bạch chạy vào trong đó 

Tiểu Bạch....là Bạch Hiền sao ....là cậu sao ....dự cảm cho anh biết cái tên Tiểu Bạch đó ko ai khác chính là cậu ...anh trừng mắt nhìn nó đôi mắt chứa đầy ngọn lửa ..cũng không kém gì ngọn lửa cháy bừng bừng kia 

-Tại sao em ko chịu nói sớm 

Anh lớn tiếng la thằng bé ...thằng bé nhìn anh chỉ biết nấc lên mà khóc nức nở .....ko phải nó sợ anh ....mà là anh Tiểu Bạch của nó ...phải làm sao đây .....người luôn bệnh vực đứng về phía nó mỗi lần nó bị cha nó đánh đập ....mỗi nó bị đám bạn chọc ghẹo là ko có mẹ .......anh giống như người anh ruột người thân thích duy nhất mà nó thừa nhận ....anh nhìn thằng bé ra lệnh 

-Bây giờ anh chạy vào trong đó ___ còn em mau chạy đi gọi  người qua đây rõ chưa 

Thằng bé ko hề do dự gật đầu lia lịa ....nó cg ko hoảng sợ cản anh ..lập tức chạy đi tìm người .....anh nhanh chóng lấy chai nước trong xe đổ lên chiếc áo khoác rồi đổ toàn bộ số nước còn lại lên người ......rồi chạy  vào bên trong ...chiếc cổng cg bị chấn động do trận nổ vừa rồi .....lên anh dễ dàng đạp đổ nó .....tiếp đến chạy thẳng vào bên trong anh đạp đổ chiếc cửa một thân lao vào biển lửa ....bên trong căn nhà ....nhiều chỗ đã bị lửa thiêu cháy rụi .....nhiều chỗ đã bị đổ nát ko còn nguyên vẹn ......ngôi nhà đã biến dạng đi gần một nửa ....anh đảo mắt nhìn quanh căn nhà ...cố tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn ấy 

-Biện Bạch Hiền .....Biện Bạch Hiền ....e đang ở đâu .....Biện Bạch Hiền em mau trả lời tôi ....khụ ...khụ...

giọng anh trở nên khàn hơn vì đã hít phải quá nhiều khói ...mắt anh cũng trở nên cay xé mờ nhạt ....anh khẽ lắc đầu ....để cho bản thân tỉnh táo hơn ''rốt cuộc em đang ở đâu .....em đang ở đâu vậy.....Bạch Hiền .....cầu trời em đang ở một nơi nào đó ....ko phải ở đây .....nếu vậy tôi sẽ an tâm hơn ..cho dù ngày bây giờ tôi có chết ...tôi cũng mãn nguyện ......Biện Bạch Hiền .....tôi ...yêu ..em ...'' hình ảnh đỏ rực trc mắt anh mờ nhạt dần .....mờ nhà dần ....và giờ chỉ còn lại một màn đêm 


[Shotfic _ SE ] {Đam mĩ } [ ChanBaek ]( Hoàn )-Baby don't cry Where stories live. Discover now