Một câu nói của nàng mà làm cho cả ba mĩ nam trước mặt ngạc nhiên. Nàng chả hiểu tại sao bọn họ lại ngạc nhiên đến như vậy!
"Cô nương, nàng tìm ta có chuyện gì?" Nhược Bạch lấy lại vẻ mặt bình thường một cách nhanh chóng rồi hòa nhã hỏi nàng.
"Ta ko thích nói vòng vo nên sẽ đi thẳng vào vấn đề vậy! Ta nghe nói tài vẽ tranh của công tử thuộc hàng bậc nhất trong thiên hạ nên muốn nhờ công tử vẽ tranh cho ta! Nhưng yêu cầu của ta hơi cao một chút, chỉ có người vẽ tranh đẹp bằng ta hoặc hơn ta, ta mới chấp nhận thôi! Vì vậy công tử, ngươi có thể cho ta xem trước tranh ngươi vẽ được ko?" Phi Yến nói một cách nhẹ nhàng và thoải mái. Giọng của nàng ko hề giống giọng một người đi nhờ vả người khác chút nào!
Nhược Bạch lần đầu tiên thấy một người đi nhờ vả người khác mà giống như Phi Yến. Người đi nhờ người ta giúp mà khí thế lẫn giọng điệu đều rất tự nhiên và thoải mái nhưng lại khiến người khác ko thể chối từ nàng. "Được rồi, ta sẽ vẽ cho nàng xem thử một bức tranh nhưng nàng cũng phải vẽ cho ta xem! Ta phải xem nàng có đáng để ta giúp hay ko?"
"Hảo!" Phi Yến vui vẻ nhận lời
Chính Hiên và Thần Hy thật ko ngờ Nhược Bạch lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy! Phải biết rằng trước đây có rất nhiều người có quyền thế thậm chí là hoàng đế của Chu Tước cũng muốn Nhược Bạch vẽ tranh nhưng vẫn bị từ chối một cách thẳng thừng. Tuy rằng Nhược Bạch chưa đồng ý sẽ giúp Phi Yến nhưng đã đồng ý vẽ tranh cho nàng xem thử, những người bị Nhược Bạch từ chối lúc trước bây giờ mà thấy cảnh này thì chắc tức điên mất!
Sau khi đợi người mang giấy và bút ra, Phi Yến nói: "Chúng ta lấy chủ đề là hoa đi! Trong vòng một canh giờ phải hoàn thành xong!"
Nhược Bạch đồng ý với nàng rồi bắt đầu vẽ. Sau một canh giờ, Phi Yến và Nhược Bạch đều hoàn thành xong bức tranh của mình.
Chính Hiên xem từng bức tranh rồi cười một cách sảng khoái: "Haha, ko ngờ hai người lại có cùng ý tưởng như vậy! Cả hai đều vẽ hoa sen, bất quá cả hai bức tranh này đều rất đẹp! Hoa sen của Nhược Bạch sống động mà dịu dàng còn hoa sen của Phi Yến thanh khiết, ko nhiễm một chút bụi bẩn nào! Nhược Bạch, xem ra huynh đã gặp được đối thủ rồi đấy!"
Nhược Bạch ngắm nghía bức tranh của Phi Yến rồi nói "Cô nương, ta cảm thấy tài vẽ tranh của nàng ko cần phải nhờ ta vẽ tranh cho nàng đâu!"
"Quả nhiên lời đồn ko sai chút nào! Tài vẽ tranh của công tử đúng là đứng nhất thiên hạ. Công tử có đồng ý vẽ tranh cho ta ko?" Đương nhiên là nàng biết nàng có thể tự vẽ được mà ko cần nhờ người khác nhưng lần này thì ko được.
Nhược Bạch thì Phi Yến cương quyết như vậy nên mỉm cười đồng ý. Dù sao thì hắn rất khó mới gặp được đối thủ nha! "Được rồi, vậy cô nương muốn nhờ ta vẽ bức tranh như thế nào?"
"Vẽ như thế nào thì công tử phải đến chỗ của ta mới được!" Phi Yến âm thầm vui mừng trong bụng. Nàng phải đưa cá vào lưới mới được. Nếu bây giờ mà nói cho hắn biết nàng muốn hắn vẽ tranh trên tường, ko những vậy còn là vẽ rất nhiều nữa thì biết đâu hắn sẽ từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên hạ đệ nhất mĩ nhân
RandomNhìn bề ngoài nàng là một tiểu bạch thỏ nhưng thật chất bên trong nàng là con sói đáng sợ, với chỉ số IQ 200 nàng lại đến từ thế giới hiện đại làm sao để người cổ đại ăn hiếp được chứ.