Bên ngoài, từng đợt sấm rền rung
động bầu trời, ánh chớp lóe sáng rồi lại vụt tắt ngắt quãng tạo thành bóng đèn chiếu lên gương mặt tái nhợt của người phụ nữ. Tần Mộ Ngôn ngẩng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, là ông trời đang giận dữ thay cô sao?! Khóe miệng yếu ớt cong lên, từng giọt máu đỏ tanh tưởi chậm rãi thấm ướt làn váy trắng không bằng cái lạnh lẽo, cô đơn, tịch mịch cõi lòng.
Bất chợt, cánh cửa phòng mạnh mẽ mở ra, con ngươi Tần Mộ Ngôn co rút kịch liệt, xung quanh một khoảng đen tối nuốt lấy hơi thở không ngừng bám víu sự sống...
Ân hận!
Cô có ân hận không?
________________________________
_"Mộ Ngôn, Mộ Ngôn..."
Tần Mộ Ngôn nặng nề mở mắt. Mộc Thanh Hoa lo lắng nhìn cô, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Mộ Ngôn.
_"Bài giảng bắt đầu rồi?"
_"Ngược lại thì có, nhưng mình đã thu âm." - Mộc Thanh Hoa phe phẩy điện thoại trong tay, âm điệu đắc ý "Thu âm được giọng ông thầy đẹp trai khoa A rồi, ngày mai qua B chiến tiếp, đi nào."
_"Uh." - Đi theo sự lôi kéo của Mộc Thanh Hoa, Tần Mộ Ngôn quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ mưa to như trút nước, tâm tình không biết vì sao lại nặng nề.
***
_"Nào, Tiểu Ngôn, hôm nay ăn mừng chiến tích đi."
_"Hoa Hoa, coi chừng say quá..."
_"Không sao không sao. Khà...rượu ngon."
Tần Mộ Ngôn dè dặt nhìn Thanh Hoa, nhất thời không biết làm thế nào để ngăn lại. Nhà hàng này vốn dĩ là thuộc sở hữu của cha cô, cô và Thanh Hoa đều là "cành vàng lá ngọc" của hai nhà thương nghiệp nổi tiếng. Hôm nay nhỏ mà không về được thì cô biết nói sao với lão bà bà bên kia đây!?! Ai da... đau đầu, thật đau đầu.
Lấy ra điện thoại vào QQ, Tần Mộ Ngôn nở nụ cười... Người ấy đang on.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Hận Đan Xen
RomanceLần đầu tiên viết truyện còn nhiều sai sót, gạch đá, trứng gà cứ xông zô nhìu nhìu mình nhận hết. _______________ Chết rất dễ, những chỉ khi cận kề với cái chết Tần Mộ Ngôn mới cảm thấy hối hận. Không, đó là nỗi sợ hãi. Bị lấp đầy trong đó, đoạn kí...