Sáng, tại căn biệt thự đã bị đốt cháy không còn dấu vết lại hiện ra một căn phòng được bao bọc bằng thủy tinh trong suốt, mà trong căn phòng ấy lại là hai bóng người đơn độc. Cửa phòng bật mở, người đàn ông mang vết sẹo tại má phải chậm rãi bước vào, nhìn chằm chằm Nhiếp Lan. Nhiếp Lan mạnh mẽ ôm con mình vào trong lồng ngực, thanh âm rất nhỏ như sợ Mộ Ngôn sẽ tỉnh giấc.:
_"Khang Bạt Húc, ông thắng rồi."
***Nắng từ những khe cửa xỏ xuyên chiếu vào chiếc giường nơi có một người con gái đang say ngủ, Tần Mộ Ngôn nhíu mày, đôi mắt nâu bởi vì ánh nắng chiếu vào mà mang một màu đỏ tuyệt đẹp. Tiếng nước nhỏ róc rách dưới sàn nhà đánh thức mọi giác quan của Tần Mộ Ngôn, cô mở to mắt, hoang mang nhìn căn phòng u tối lạnh lẽo trước mặt.
_"Dậy rồi sao?" - Nhiếp Lan mở cửa bước vào, trên tay là một nửa chiếc bánh mì và cốc sữa đã uống dở, bà đưa đến trước mặt Tần Mộ Ngôn" Ăn đi, mẹ sẽ nói cho con biết chúng ta đang ở đâu."
Tần Mộ Ngôn ngơ ngác, cũng có hoảng sợ nhưng chỉ chiếm một phần ít trong tâm trí cô. Cắn một miếng bánh mì nhỏ, Tần Mộ Ngôn lập tức xanh mặt như muốn ói, loại bánh mì rẻ tiền cô chưa bao giờ động vào dù chỉ một mẩu nhỏ. Cố gắng nuốt hết số còn lại vào bụng, Tần Mộ Ngôn liều mạng uống sữa như muốn trôi hết bánh mì trong người đi, lại chẳng những không đỡ hơn mà còn khó chịu như uống phải sữa bị ôi thiu cả tháng. Nhìn thấy con mình chật vật như vậy, khóe mắt Nhiếp Lan không khỏi dâng lên một tầng sương mỏng. Nhiếp Lan gắt gao nắm lấy tay Mộ Ngôn, khóe mắt dâng lên một tầng sương mỏng:
_"Mộ Ngôn, cha con...mất rồi."
_"Mẹ nói sao?" - Tần Mộ Ngôn không tin vào tai mình, đôi tay bị Nhiếp Lan nắm lấy bắt đầu run rẩy. Nhiếp Lan tưởng con gái chưa chấp nhận được sự thật, hít một hơi, thê lương buồn bã:
_"Mộ Ngôn, cha con..."
"Choang"Cốc sữa bị ném vỡ tan tành trên sàn nhà, mặt Tần Mộ Ngôn tái xanh, xung quanh lạnh ngắt như ở hầm băng ngàn năm. Tại sao? Chỉ vừa mới hôm qua, chỉ bằng một cái chợp mắt của cô?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Hận Đan Xen
RomanceLần đầu tiên viết truyện còn nhiều sai sót, gạch đá, trứng gà cứ xông zô nhìu nhìu mình nhận hết. _______________ Chết rất dễ, những chỉ khi cận kề với cái chết Tần Mộ Ngôn mới cảm thấy hối hận. Không, đó là nỗi sợ hãi. Bị lấp đầy trong đó, đoạn kí...