Chương 4: Quan hệ cha con.

5 0 0
                                    

_"Papa, con về rồi." - Tần Mộ Ngôn đẩy cửa phòng làm việc của Tần Khiêm, chạy đến ôm lấy cổ ông. Tần Khiêm tười cười gõ vào trán cô, đối với đứa con gái từ nhỏ đã ốm yếu này ông rất cưng chiều nó, mọi ngày về nhà là bay vô phòng ngay hôm nay lại đến phòng ông là có việc gì đây?
_"Sao, lại muốn xin bao nhiêu?" - Tần Khiêm đưa tay lấy thẻ, lại bị Tần Mộ Ngôn ngăn lại, cô lắc đầu.
_"Không phải, papa, con muốn hỏi."
_"Hửm!"
_"Papa có gây thù chuốc oán với ai không?"
Tay Tần Khiêm dừng lại một chút rồi lại rút về, chỉ một chút thôi nhưng tất cả đều bị Tần Mộ Ngôn thu vào mắt. Không lẽ cha cô thực sự...Hít vào một hơi, Tần Mộ Ngôn kể lại tất cả sự việc xảy ra tối nay, chỉ thấy càng kể sắc mặt Tần Khiêm càng lúc trầm xuống, đến khi kết thúc thì đã đen như nhọ nồi. Tần Khiêm liếc nhìn Tần Mộ Ngôn, thở dài:
_"Chuyện này không liên quan đến con. Mộ Ngôn, con chỉ cần cố gắng học tập thôi."
_"Tại sao không liên quan? Người đó, người đó thực sự rất đáng sợ..."
- đến người đàn ông dữ tợn đó, sống lưng Tần Mộ Ngôn bất giác run lên cầm cập. Đúng vậy, chỉ một vết sẹo thôi cũng đã khiến cho người khác tứ chi lạnh lẽo. Huống chi Trần Thục là quản lí nhà hàng, lại trước mặt người đó không dám nói lời nào, cái này thực...
_"Là ai ngay cả ba cũng không thể nói." - Tần Mộ Ngôn lùi lại, đứng trước mặt Tần Khiêm trầm giọng cơ hồ muốn giận rồi, mà ông vẫn một mực từ đầu tới cuối không hé nửa chữ thật là cứng đầu. Được, không cho cô biết vậy cô tự mình tìm hiểu, Tần Mộ Ngôn bực mình dậm chân rời đi. Nhìn theo bóng lưng cô, Tần Khiêm bất giác thở dài. Muốn ông nói sao? Nếu nói ông thật sự phải nhận cô là con gái nuôi, ông không làm được. Con gái của Nhiếp Lan ( mẹ Mộ Ngôn) cũng chính là của ông, bảo ông bỏ nó, hay để người khác phát hiện ra sự thật ông thà tự sát còn hơn. Huống chi, Mộ Ngôn sẽ đau lòng.

Yêu Hận Đan XenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ