Chap 1: Miêu cơ xuất kích

208 19 3
                                    

 Tại toà nhà khách sạn Pearl Wave, thuộc thành phố Z

 Một khung cảnh cực kì hỗn loạn đang xảy ra ở đây. Tiếng còi xe cảnh sát, tiếng kêu hò của đám đông, tiếng kêu tập hợp của những cảnh vệ hoà vào nhau tạo nên một tạp âm khó chịu.

 - Thanh tra, chúng ta đã tạm thời di dời phần lớn người ở đây rồi ạ. - một viên cảnh vệ nói với người đàn ông mặc áo vest xám đứng bên cạnh.

- Không hổ là Miêu cơ, làm gì cũng ồn ào như vậy. Trong đêm nay chúng ta phải bắt được cô ta, cho cô ta thấy được hậu quả của việc dám khiêu khích uy nghiêm của cảnh sát Bắc Kinh chúng ta. À mà, vị vương tử Bạch gia Bạch Hàn Thần sao không thấy đến. Không phải người đó rất quan tâm Miêu cơ sao.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

  Một chiếc xe Hummer quân dụng đỗ ngay trước mặt vị thanh tra. Cửa xe mở ra, một nam nhân mang vẻ đẹp hại quốc hại dân bước ra. Tiếng hét của đám đông bỗng bừng lớn.

 - Bạch Hàn Thần, em yêu anh!

 - Ôi, vị vương tử của lòng em! 

- Người đó đến vì Miêu cơ sao?...

Mặt của các cảnh vệ tái xanh lại. Người này yêu nghiệt như vậy làm gì, mắc công họ  thu dọn lại đám đông các cô gái đang mắc chứng cuồng cái đẹp đây. Cái gì mà liễu yếu đào tơ chứ, xô ngã được đám cảnh vệ này thì đã chứng tỏ sức mạnh tình yêu các cô rồi đấy. Từ già, trẻ, lớn, bé, từ một bà goá phụ mập mạp đến một cô bé 6 tuổi ngây ngô, từ một cô nàng FA đến một tên trai cong, tất cả đều bắn ánh mắt trái tim nhu tình đến vị đại nhân vật mới đến.

 Quả như vậy, nam nhân bước từ xe ra chính là Bạch Hàn Thần- nhị vương tử Bạch gia. Mái tóc bạch ngân bao trùm cả không gian. Đôi mắt xanh đậm màu hải dương mê hồn như xoáy sâu vào tâm kẻ khác. Ngũ quan điêu khắc hoàn mĩ, sống mũi cao thẳng, môi bạc lạnh lẽo, vầng trán trơn bóng nhẵn nhụi. Thân hình thon dài được khoác lên chiếc áo ngoài bạch sắc tung bay khiến người ta  như ngỡ chàng trai này vốn đến từ một không gian khác vậy. Đạm mạc, xa cách, bàng quan mọi chuyện trừ vị Miêu cơ bí ẩn này ra thì không ai làm Hàn Thần hứng thú.

 - Ngài đã đến rồi à, Bạch thiếu. Đây là bức thư của Miêu cơ đã gửi.- Thanh tra đến và dúi vào tay Bạch Hàn Thần một bông hồng bằng giấy trắng viền đỏ được sắp xếp tinh xảo giống như thật vậy.

- Đưa ta - trực tiếp lấy bông hồng gỡ từng cánh hoa theo hình xoắn ốc một cách cẩn thận. Đôi mắt xanh biển khẽ gợn sóng, lộ ra vẻ ôn nhu hiếm thấy, liếc nhẹ nội dung dòng chữ in nghiêng được viết bằng bút máy một cách tỉ mỉ trên những cánh hoa hồng. Bạc môi mỏng khẽ mở một nụ cười lạnh lẽo.

 - Kim cương xanh của Thần Poisedon sao? Hi nhi quả là biết chơi đấy...

 - Chúng ta nên làm gì đây Bạch thiếu?

  - Ổn định đám đông, tăng cường phòng vệ, tránh cho kẻ giả mạo, kiểm tra kĩ những người đứng ở cạnh viên kim cương. Người của ta sẽ canh ở viên kim cương và cầu dao.

 Giọng nói xa cách vang lên, không nói một lời thừa thãi trực tiếp ra lệnh. Em sẽ làm gì đây Tiểu Hi...

___________ Ta là dãy phân cách hành động_____________

 Khi kim phút và kim giờ cùng đi trên một con đường số 12. Tích tắc...tích tắc. Rụp. Cầu dao sao lại bị sập? Choang, tiếng vỡ của thuỷ tinh vang lên. Trên mặt kính của chiếc két sắt. Vị thanh tra mặc vest xám khi nãy, tay cầm viên kim cương xanh tựa bầu trời mùa hè rực rỡ, tiếng cười thanh thuý như chuông đồng phát ra.

- Viên kim cương này, ta đã lấy rồi nhé.

  Nói xong rồi vị thanh tra kéo toàn bộ đồ trên người. Áo vest xám đắt tiền, âu phục cắt tỉa gọn gàng, tóc giả, mặt nạ da, thậm chí cả lens nữa. Lúc này đây một cô gái thân mình mảnh mai ẩn trong dạ phục hành y bó sát, chiếc mặt nạ hồ điệp bằng bạc che đi nửa khuôn mặt chỉ để lộ chiếc cằm tinh xảo, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, tay tung hứng viên kim cương xanh. 

Một người nào đó hét lên: " Miêu cơ "

Giọng nói thanh thuý của cô gái vang lên: " Tạm biệt, ta đi đây. Teleporter" 

 Mọi người bàng hoàng trong giây lát. Dịch chuyển tức thời sao. Cô ta muốn dịch chuyển tức thời?


Phi vụ đặc biệt: Thoát kiếp pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ