Chap 5: Nam chính Long Ngạo Thiên

154 21 2
                                    

   Hoa Tư Niệm dậy từ khi mặt trời còn chưa ló dạng, nàng xuống phòng bếp thì thấy thức ăn được làm sẵn đủ để nàng ăn trong 4 ngày. Haizz, vậy là dì Trương đã đi rồi. Bước nhanh ra sau vườn, nhìn vào trong chuồng thỏ, Tư Niệm gật gù. Ừm, ổn rồi. Thức ăn đủ cho thỏ ăn, chuồng được lót rơm mái  sạch sẽ, gọn gàng. Độ ẩm, hướng gió, nhiệt độ,... Rất phù hợp, không lo đàn thỏ sẽ không có chuyện gì. Thật ra thì nguyên chủ cũng biết cách chăm sóc đàn thỏ khi dì Trương không có nhà, thỏ  nên bà ấy mới tin tưởng giao cho Tư Niệm. 

   Sau khi kiểm tra xong chuồng thỏ, nàng chạy đến kho dự trữ thức ăn để xem một chút. Chỉ thấy trong kho chất toàn bao lúa mạch khô và cỏ Diệp chi. Nhiêu đây đủ cho hai người lớn ăn trong cả ba tháng mùa đông. Khi Tư Niệm đi sâu vào trong kho, cũng bỗng phát giác ở cuối hành lang là một chiếc cửa gỗ. Tò mò nên nàng đi thẳng đến cánh cửa gỗ. Ừm, khoá rồi sao? Cả người Tư Niệm giật bắn, đây là ổ khoá ba khấc nổi tiếng trong giới đạo chích. Ở hiện đại, ổ khoá kiểu này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà ở đây cũng có một cái sao? Hơn nữa, nhìn kĩ chất liệu thì cho dù là kẻ ngốc cũng biết đây chính là hàng quý. Tuy bị phủ đầy bụi bẩn nó vẫn toả ra một hơi thở cường đại. Chắc chắn đây là tác phẩm của luyện khí sư. Hảo, nơi đây, sau này nàng sẽ quay lại. Nó đã thành công kích phát trí tò mò của đạo chích Miêu cơ này rồi.

_____________ta là dãy phân cách duyên phận_____________

  Ra khỏi kho thức ăn, nhìn bầu trời đầy tuyết, Tư Niệm khẽ mỉm cười. Nàng thích màu trắng, thích tuyết. Đi đến khu rừng Bạch Đàn. Gió tuyết mỗi lúc một lớn, cánh rừng xanh tươi giờ chỉ còn những cành cây trơ trọi. Hắt xì...ái chà chà, thân thể đây quá yếu, không thể ở lâu được. Bỗng nàng thấy một bóng người đang ngồi dựa vào gốc cây. Nàng cũng không định quan tâm nhưng thấy được dưới nền tuyết trắng là những vệt máu đỏ thẫm nên chạy lại xem. Đây là một thiếu niên đang tựa lưng vào góc cây, chiếc hắc bào màu đen dính máu đang dần dần thâm lại. Ừm, bộ dáng chật vật này giống như bị truy đuổi vậy, hắc bào của người này tuyệt đối là thượng phẩm, hơn nữa trên góc tay áo còn thêu đồ đằng hình con rồng uốn lượn bằng chỉ bạc. Nàng nghĩ chắc không ai rảnh mà thêu như vậy đâu nhỉ. Vậy chắc chắn 99% người này có quan hệ với triều đình Long gia của Đông Hoa quốc.

  Nàng tuyệt đối sẽ không rước nguy hiểm và phiền toái về nhà, nhưng Tư Niệm lại không gây ra bài xích với người này, thậm chí là quen thuộc hơi thở. Haizz, đành cứu người một lần. Coi như là tích đức cho con cháu đi.

 Tư Niệm phải dùng đến sức chín trâu hai hổ để kéo người này về nhà. Nặng kinh khủng, may là rừng Bạch Đàn cũng gần nhà. Người này bị mất máu khá nhiều, hơi thở cũng hỗn loạn. Cũng tiện lợi là nàng biết chút về y thuật. Sau khi lấy vải thô băng những vết thương của thiếu niên, nàng đi đun nước sôi để nấu cháo, lúa mạch khô không thích hợp với người bệnh cho lắm.

  'Đây là đâu?' Chính là suy nghĩ của Long Ngạo Thiên lúc này. Hắn nhớ là mình bị phục kích nên thương nặng, ngã xuống Dư Minh cốc... Chắc người dân thôn đây cứu mình...

- Ngươi tỉnh rồi sao?

 Giọng nói trong trẻo, réo rắt như chuông bạc vang lên đánh thức suy nghĩ của Ngạo Thiên. Hắn quay về phía cánh cửa thì bắt gặp một tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài đang bước đến đây, trên tay cầm một bát cháo. Mắt to trừng mắt nhỏ.

  Tư Niệm có chút sững sờ nhìn qua tên lam nhan hoạ thuỷ kia. Ngoài Hàn Thần ra, tên này là người đẹp nhất nàng gặp ở hai kiếp. Nhìn đi khuôn mặt cương nghị, hoàn hảo như điêu khắc, mắt phượng hẹp dài, đôi con ngươi màu tím đậm huyền bí, mái tóc màu đen ánh chàm huyễn hoặc. Vì mất máu nên khuôn mặt có chút xanh xao, đôi môi bạc lạnh lẽo. Chính hiệu là một băng sơn thiếu niên.

  Trái ngược với Tư Niệm, thì Long Ngạo Thiên đang đánh giá nàng. Lần đầu tiên hắn thấy một cô bé tuyệt sắc như thế. Đặc biệt là đôi mắt đen sâu thăm thẳm, một đôi mắt rực rỡ bao phủ sự cô độc nơi khoé mắt. Lớn lên không biết còn phong hoa cỡ nào đây.

- Tại hạ Long Ngạo Thiên đa tạ ân cứu mạng của cô nương.

 Cái gì? Long Ngạo Thiên? Nam chính trong hậu cung của nữ chủ? Mô phật, nàng đã vác thứ gì về nhà thế này?


Phi vụ đặc biệt: Thoát kiếp pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ