Chap 6: Dạy chữ...Giấc mộng kì bí

166 20 2
                                    


 Nàng bây giờ thầm cười khổ không thôi. Trong truyện, Long Ngạo Thiên là Tam vương gia của Đông Hoa Quốc. Là một thiên tài Luyện khí sư, ma pháp sư và thuần thú sư. Được mệnh danh Chiến thần của Đông Hoa quốc đồng thời là Tam đại thiên hạ công tử (nằm trong danh sách còn có hai nam chính khác). Hắn gặp nữ chủ trong Thương Hải học viện vào lúc sáu năm sau. Còn bây giờ chuyện gì đang xảy ra? Butterfly effect? Âm thầm mặc niệm cho chính mình. Pháo hôi vs nam chủ mà nam chủ còn là tảng băng di động nữa.

- Ahaha..ha, chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi. Hoàng t..A ngươi không cần để tâm đâu.

 Thật sự hù chết nàng mà. Xém nữa gọi tên này là Hoàng tử

-Ân cứu mạng này, ta sẽ ghi nhớ. Ngươi nếu cần giúp đỡ, ta hứa sẽ tận lòng báo đáp.

 Hảo, nam chủ. Tuy lạnh lùng, ít nói nhưng người này là một quân tử hơn nữa trọng tình trọng nghĩa lại có trách nhiệm. Nam nhân của nữ chủ có khác nha. Tuy còn nhỏ nhưng luận về nhan sắc, nhân phẩm, khí chất, hắn- xứng đáng được khen ngợi.

 -Vậy...dùng thân báo đáp đi.

 Giọng nói Tư Niệm ngọt nhẹ kết hợp với khuôn mặt non nớt  "thiên chân vô tà" của mình ném ra một quả bom sức công phá tương đương với bom nguyên tử ở Hiroshima. Khụ.. Long Ngạo Thiên không thể nghĩ đến đối phương lại nói ra lời này, đây chỉ là một thôn quê bé gái mới sáu, bảy tuổi thôi đấy.

- Ta...

- Giỡn đấy, thế mà cũng tin à. Dù gì huynh cũng cần ở lại đây tĩnh dưỡng, vậy trong thời gian đó huynh hãy dạy chữ cho ta đi.

 Bộ dáng bỡn cợt cùng gương mặt đáng đánh đòn thế kia là sao hả? Khẽ xoa nhẹ mi tâm, Long Ngạo Thiên 'ừ...' một tiếng.

- Chỉ có điều huynh phải thề với ta sẽ không làm liên luỵ đến người thân của ta cùng người ở Dư Minh cốc.

 - Ta thề.

 Giọng nói trầm trầm, lạnh lẽo như tuyên lệnh khiến bất cứ ai nghe qua đều tin tưởng. Dù gì chữ ở đây là kiểu chữ cổ không phải kiểu chữ tượng hình Trung Quốc thời hiện đại. Nên...nàng cần nhờ vị Long Ngạo Thiên tài hoa này dạy a.

- Tên ngươi?

- Ta? Tên ta là Hoa Tư Niệm.

 Long Ngạo Thiên trầm ngâm. Cái tên này rất đặc biệt. Tư Niệm...nỗi nhớ ư? Đầu hắn co rút dữ dội. Một bóng người tử y xẹt nhanh qua ký ức , nhanh đến nỗi hắn không nắm bắt được. 'Đừng quên ta' giọng nói sâu thăm thẳm tự u linh vang vọng trong tâm trí của hắn.  Sau khi bình ổn lại nhịp thở, Ngạo Thiên mở đôi mắt tím cô quạnh bắt gặp đôi mắt đen tựa bóng đêm của Tư Niệm hắn có chút ngẩn ngơ. Đôi mắt này không hề phù hợp với một đứa trẻ 6 tuổi. Nó rất sâu, trong suốt và tựu như đã nhìn thấu nhân tình thế thái. 

 - Ăn đi. Ăn xong rồi ngủ

_________________Ta là dãy phân cách mộng cảnh_____________

 Sau khi ăn xong bát cháo lúa mạch, Long Ngạo Thiên thật sự rối rắm. Hắn hỏi

- Phụ mẫu hay người thân ngươi đâu?

 - Ta không có phụ mẫu, chỉ có dì Trương thôi. Dì đi rồi 4 ngày nữa mới về.

 - Vậy thôi để ta nằm dưới đất. Ngươi ngủ trên giường đi.

 - Vết thương của huynh mất máu khá nhiều, có thể bị sốt. Nếu muốn chết cứ việc nằm dưới nền đất lạnh vào mùa đông.

- Thôi được rồi.

Hắn thở dài một hơi, không biết việc nhận dạy chữ cho cô bé này là phúc hay hoạ đây.

 Tối đến. 

'Nàng đang ở đâu đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

 Trên đỉnh núi Thiên Phong, một bóng thiếu nữ đang đứng giữa trời và đất. Tử y tung bay mang theo  một hào quang thất thải hồ điệp rực rỡ, da trắng hơn sương tuyết, tóc đen tuyền chấm gót tựa như bầu trời đêm, trên sườn tóc còn đeo thêm một cây trâm bạch lan bằng bạc. Cho dù không thể thấy rõ khuôn mặt nhưng chỉ nhìn hình bóng thôi cũng khiến kẻ khác không thể dời tầm mắt.

 Bỗng trời đất biến động, những cơn gió tập trung tạo thành vùng xoáy, xé rách thương khung. Thiếu nữ vẫn đứng đó, cả người toát lên khí chất băng thanh ngọc khiết, một lần nhấc tay tao nhã vô hạn. Giọng nói trong trẻo vang lên:

- Cuối cùng ngươi cũng tới, ta đợi ngươi rất lâu rồi.

 Trong chốc lát, giữa vết nứt của bầu trời, một con rồng xuất hiện, hơi thở của nó đủ quét sạch cả một vùng đất. Đôi mắt tím huyền ảo như chất vấn nhân tâm, vẩy bạc sáng hơn cả nhật nguyệt. Âm giọng hàn băng khẽ vang lên:

- Thanh Long bái kiến Sinh Cơ chi thần.

- Ừm, có vẻ 'kẻ đó' đã đến. Ta sẽ nhanh chóng tìm ra tam đại thần thú. Giờ duyên phận của chúng ta đã bắt đầu đi theo thiên đạo rồi đấy.

 Nói xong, thiếu nữ đưa hai bàn tay về phía trước.

 "Bắt đầu, tiếp nhận ý chỉ

    Thanh Long- tứ đại thần thú

    Một đường huỷ thiên

    Ngạo thiên hạ 

    Ngạo thương khung

    Một mình ngươi- duy ngã độc tôn"

( Thơ con cóc của bà tác giả- Ý nghĩa tên 'Ngạo Thiên' )








Phi vụ đặc biệt: Thoát kiếp pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ