Chương 105. Luận võ
Trở lại phủ bá tước, tâm trạng của Tiểu Bạch chùng xuống rõ ràng. Nó nặng nề lê bước một mình trở lại phòng của Phượng Lại Tà, lặng lẽ nằm rạp xuống đất, nghiêng đầu nhìn nơi khác, không muốn để ý bất kỳ chuyện gì nữa.
Phượng Lại Tà đứng trước phòng nhìn phản ứng tiêu cực của nó, khẽ thở dài rồi xoay người rời khỏi. Tiểu Bạch hiện tại cần khoảng thời gian riêng để tự chữa lành vết thương của mình. Bản tính của nó hoang dã, dã thú một khi bị thương thì sẽ trốn ở một nơi không ai xem đến, tự mình loay hoay với vết thương của chính mình. Hiện tại, Tiểu Bạch chính là như vậy, nó không cần quá nhiều sự quan tâm chú ý, nó cần tuyệt đối yên tĩnh, tuyệt đối độc lập, để thời gian dần dần giúp nó làm lành vết thương.
“Con tới hoàng cung?”
Phượng Lại Tà mới vừa đóng cửa, quay người lại, liền nhìn thấy một dáng người cao ráo quen thuộc đứng trước mắt mình, vẻ mặt lãnh đạm của hắn lại làm cho Phượng Lại Tà cảm thấy an lòng.
“A… Daddy, làm sao người biết thế?” Phượng Lại Tà lè lưỡi, không nghĩ tới nó đã rất cố gắng “tốc chiến tốc thắng” mà vẫn bị phát hiện. Phượng Lại Tà căng mắt ra nhìn trái nhìn phải, nhưng vẫn không có cách nào dựa vào ánh mắt của Phượng Lại mà đọc được ra cảm xúc của hắn.
“Con đi tìm Hỏa Đề?” Phượng Lại không trả lời câu hỏi của cô bé mà lại tiếp tục hỏi, gương mặt vẫn không lộ ra chút biểu cảm gì. Chỉ có điều, vẻ mặt của hắn càng bình tĩnh, Phượng Lại Tà càng cảm thấy chột dạ. Cô bé cúi thấp đầu, bĩu môi.
“Con chỉ muốn bắt hắn giải trừ hôn ước mà thôi.” Nó căn bản không muốn gả cho Hỏa Đề, hai người bọn họ trời sinh tương khắc với nhau, đừng nói kết hôn, ngay cả làm bạn bè cũng không được.
Hai ngọn lửa nhập vào cùng nhau sẽ có kết quả gì? Chắc chắn sẽ là một ngọn lửa lớn hơn nữa, tạo thành một cơn hỏa hoạn đủ để làm nghiêng trời lệch đất.
“Ta nói rồi, chuyện này ta sẽ xử lý.” Giọng điệu của Phượng Lại có chút ngang ngược, mơ hồ có thể nghe ra được hắn không hài lòng chuyện Phượng Lại Tà đơn độc xông vào hoàng cung. Võ đạo đại hội đã sắp bắt đầu rồi, tuyển thủ ở khắp nơi cũng đã tề tụ đông đủ ở hoàng cung, trong đó không thiếu các tộc lấy nhân loại làm thức ăn. Tiểu Tà cứ lỗ mãng như vậy, quả thật là lấy tánh mạng của mình ra mà đùa giỡn. Cũng may là cô bé trở về sớm, nếu không, hắn sẽ phải tự mình đi bắt người rồi.
“Nhưng mà, nhưng mà, con không muốn phiền toái daddy mà.” Phượng Lại Tà ngẩng đầu, vẻ mặt quật cường. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, Hỏa Đề vốn là tam hoàng tử, được muôn ngàn sủng ái, còn daddy chỉ là một bá tước của huyết tộc, về tình về lý cũng không thể làm trái ý huyết chủ, mà nó lại không muốn khiến daddy khó xử.
“Đồ ngốc.” Đáy mắt Phượng Lại xẹt qua chút ấm áp, hắn đưa tay vỗ đầu Phượng Lại Tà, nhẹ giọng nói.
“Tiểu Tà, kể từ ngày đó, tất cả vấn đề của con đều do ta gánh chịu.” Đây là điều mà hắn đã sớm biết, thậm chí là càng nhiều phiền phức, rắc rối lớn hơn nữa hắn cũng đã đoán được, thế nhưng khi đó hắn đã quyết định thì nhất định sẽ thực hiện, bất kể có chuyện gì xảy ra, bất kể trôi đi bao nhiêu năm, lời hứa đó vẫn hữu hiệu như trước.