Chapter 2 : Nibelheim ơi, trời có mưa không ?

113 0 0
                                    

 Cơn mưa vừa tạnh nhưng con đường về vẫn ngập trong nước.

Em nghe cả cánh đồng đang tắm gội. Em nghe những bông hoa bên bệ cửa sổ phòng mình đang hát bài ca vui.

Em nghe cả trái tim mình thổn thức.

Mùa hạ đang đến đấy, anh có thấy không?

Liệu anh có về khi mùa hạ đến?

Em vẫn chờ trên con đường vắng, trên cả cánh đồng xanh ươm ngày hạ. Đến những nơi chúng ta đã từng đến, hát những bài ca anh đã từng hát cùng em.

Mỉm cười với em nhé, khi chúng ta ở thật gần bên nhau.

"ĐỪNG Đ -ĐỪNG ĐI MỌI NGƯỜI, HÃY CHỜ EM VỚI!" – Tifa hét lên và choàng dậy sau cơn mơ.

"Chị Tifa" – Yuffie vừa chạy đến bên Tifa, nét mặt hốt hoảng – "Chị không sao chứ?"

"Chị .. chị không sao cả đâu. Chỉ là một cơn ác mộng thôi mà" – Cô lau nhẹ những giọt mồ hôi đang lăn dài trên khuôn mặt trắng bệt, đôi tay vẫn không ngừng run rẩy.

Ánh nắng từ bên ngoài rọi vào qua tấm rèm trắng trở nên mờ nhạt, chỉ còn là những đường kẻ nhỏ ngang dọc in trên nền nhà và chiếc drape giường trắng toát.

Cô đứng dậy bước đi đến chiếc tủ cạnh đấy, thoáng nhìn bức hình quen thuộc vẫn được đặt một cách ngay ngắn, rồi tiến về phía tấm gương trong góc phòng săm soi giây lát.

"Chị ổn chứ?" – Yuffie hỏi khi thấy những hành động kỳ lạ của cô.

Tifa im lặng, mắt vẫn dán chặt vào gương một cách thất thần. Yuffie khẽ tiến đến gần nhìn theo cô, ánh mắt tròn xoe không hiểu điều gì có thế khiến Tifa kinh hãi đến vậy, giấc mơ khi nãy chăng hay một sự xáo trộn nào đó trong chính căn phòng của cô.

Mãi đến vài phút sau Tifa mới có thể định tâm để cất lời:

"Yuffie này, e-em không thấy gì sao?"

"Gì cơ ạ? Em không hiểu."

"M-mái tóc của chị đã dài ra quá nhiều so với hôm qua" – Tifa lắp bắp nói và vuốt mái tóc ra trước, giờ nó đã dài đến tận thắt lưng.

"Em thực sự không để ý đến điều đó" – Yuffie nói rồi kéo nhẹ mái tóc cũn cỡn của mình – "Chị nhìn xem, em còn không để ý đến chuyện tóc tai của chính mình nữa."

"Nhưng điều đó thật kỳ lạ. Tối qua nó chỉ dài gần tới giữa lưng, không lẽ nào chỉ trong một đêm ..." – Cô trở nên bất an, hai đầu gối như tê liệt.

Trong phút chốc mọi thứ tối đi và mờ dần trước mắt, cô đổ gục xuống trước sự ngỡ ngàng của Yuffie.

Cô bé chạy đến đỡ lấy Tifa và hét lên cầu cứu.

"ANH BARRET, ANH CLOUD!! LÊN ĐÂY NHANH NÀO, CHỊ TIFA NGẤT RỒI!!"

...

"Cô bé lại gần đây đi, gần hơn nữa ..." - Một người thanh niên to cao với mái tóc trắng dài và khuôn mặt xanh xao đang ra sức vẫy tay ra hiệu cho cô bé.

Expectant CarousalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ