Chương 8: Những điều đẹp nhất:

51 0 0
                                    

[Anh chưa bao giờ nói với em điều này, nhưng...quãng đời mà anh từng có, thứ em cho là đẹp nhất.]

"Vậy...mai chúng ta sẽ tới ?" – Cid hỏi dò nhìn Sephiroth.

"Imperial Affliction." – Sephiroth trả lời.

"Nỗi đau cùng cực ? Tại sao ?" – Yuffie tò mò.

"Bởi vì phải thế thôi. Ông già Jeff nghiện súng ống đó nói vậy." – Barret hờ hững, mắt sáng rỡ khi nhớ tới kho súng của bác Jeff. – "Theo như lời tiên tri thì phải là thế. Chúng ta đang làm một việc không hề có mục đích là 'phải thế'. Chúng ta chẳng có gì ở những nơi mình đặt chân tới cả trừ việc lặp đi lặp lại cái lời nguyền chết tiệt đó. Mọi người có nghĩ vậy không ?"

"Tôi hoàn toàn có đam mê và có mục đích." – Cid nâng cốc bia lên, giơ về phía Barret chứng tỏ mục đích của mình.

"Em cũng thấy thế. Nó thật ngớ ngẩn." – Yuffie nằm bò ra bàn.

Riêng Tifa thì không thấy nó lố bịch, tần suất cô nhìn thấy "người phụ nữ đó" đã tăng lên đáng kể. Cô có cảm giác mình đang ngày càng tiến tới gần bà ta, cô tưởng rằng mình phải tránh xa bà ta chứ. Nhưng như thế cũng tốt, cuộc đời đó, ngõ nhỏ gặp nhau, không thể tránh, chỉ còn cách đối mặt cho xong chuyện, ngoại trừ chuyện này liên đới tới rất nhiều chuyện khác.

Trong lúc Tifa đang suy nghĩ mông lung, một gã say xỉn bước xiêu vẹo tới chỗ cô, đặt tên lên cánh tay cô khiến cô giật mình quay lại, giọng gã lè nhè: "Cô gái xinh đẹp. Em có muốn làm tôi vui vẻ không ? Hát một bài nhé hay nhảy múa cho tôi xem ?", bàn tay bẩn thỉu của gã bất ngờ bóp mạnh cánh tay nhỏ bé khiến Tifa bật lên tiếng kêu khẽ. Cô và những người khác còn chưa kịp phản kháng thì Sephiroth xô ghế, đứng dậy, một tay túm lây bàn tay đang đặt lên cánh tay Tifa của gã vặn mạnh khiến gã đau điếng rên rỉ, tay còn lại của hắn rút thanh kiếm, kề lên cổ gã, hơi ghé vào tai gã, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, hắn đe dọa: "Nếu không phải vì không muốn cô ấy chứng kiến cảnh máu tanh, tôi đã chặt đứt bàn tay bẩn thỉu này rồi. Khôn hồn thì biến khỏi đây, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi."

Gã say xỉn nọ sau khi bị đe dọa thì trở nên tỉnh như sáo, van xin rối rít rồi chạy biến.

Sephiroth lại trở lại chỗ ngồi của mình, thản nhiên uống tiếp li rượu ngon mà hắn cho là không đáng vì một tên khốn mà bỏ đi.

Mọi người đều há hốc mồm trước hành động của hắn. Tifa cũng có hơi ngạc nhiên nhìn Sephiroth nghi hoặc. Zack lại chẳng có phản ứng gì, khẽ xoay xoay li rượu trong tay; Cloud nhấp một vài ngụm rượu, trong lòng anh có chút gợn sóng, cảm giác hơi khó chịu.

Tifa dập tắt sự ảm đạm: "Em hát cho mọi người nghe nhé. Em đã hát ở 7th Heaven rất nhiều lần và cho rất nhiều người rồi nhưng lại chưa bao giờ hát cho mọi người cả."

"Rât vui lòng được nghe cô hát, quý cô Tifa Lockhart." – Cait Sith giả giọng của cô hầu gái chỗ bác Jeff nói với Tifa khiến mọi người cười nghiêng ngả.

Aerith mỉm cười dịu dàng: "Chị rất muốn nghe em hát, Tifa."

Tifa cũng mỉm cười đáp lại ánh mắt hào hứng, đầy mong chờ của mọi người. Cô đứng dậy, bước lên sân khấu, bên dưới bắt đầu có tiếng huýt sáo thích thú nhìn theo. Sự xuất hiện của Tifa như làm lu mờ mọi thứ xung quanh, không phải vì được ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào, chỉ là vẻ đẹp của cô rất nổi bật. Không phải "phiên nhược kinh hồng" cũng chẳng phải "kiều nữ với gương mặt thiên sứ, vóc người ma quỷ", Tifa vẫn luôn đơn giản thế, cô chưa quen thói đời cũng chưa bận mùi son phấn, có nét gì đó tinh nghịch mà lại không thiếu đi phần quyết đoán, nở nụ cười ấm áp tựa bông hoa sen bên bờ vực thẳm – vẻ đẹp của sự sống, cô cất lời:

Expectant CarousalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ