Vĩ Thanh : Một ngày nào đó :

112 3 0
                                    

[ Thôi đừng yêu nhau, ta đâu có biết gì về nhau.

Hôm nay chúng ta sẽ đắm chìm trong tình yêu này nhưng ngày mai thì hãy cùng quên nó đi nhé. Đừng tin anh, chúng ta đâu biết rằng sẽ có điều gì xảy ra vào sáng ngày mai ?!

"Ước bền lâu mãi mãi !" Nhưng...Mãi mãi là bao xa ?

Là khi chúng ta đã kết thúc kiếp sống này hay là khi chúng ta bắt đầu tình yêu trong một kiếp khác.

Nếu là khi kết thúc kiếp này thì anh không muốn đắm chìm trong tình cảm ấy, anh sợ rằng khi đã đi quá xa rồi, anh không có đủ can đảm để rời xa em nữa.

Nhưng nếu là khi bắt đầu trong một kiếp khác thì mỗi kiếp anh đều sẽ ước được gặp và yêu em. Cứ như vậy, mỗi kiếp anh ước một lần, chúng ta sẽ là "Mãi mãi"].

6 tháng sau...

.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Trong quán bar, một chàng trai tóc vàng nhạt đang gục xuống chiếc bàn để ngủ; cậu bé tóc nâu hơi rối tầm 10 tuổi chạy lại gần anh...

"Anh Cloud ! Anh Cloud !" – Denzel gọi Cloud liên hồi.

"Có chuyện gì không Denzel ?" – Cloud uể oải nhấc đầu lên khỏi mặt bàn, đưa tay bóp trán. Hôm qua mãi đến hơn 2h sáng anh mới ngủ được. Dạo này trong đầu anh hiện lên vô vàn giấc mơ kì quặc, về...một cô gái nào đó.

"Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không ?" – Denzel hỏi dò.

"Anh xin lỗi, Denzel. Em có thể nhắc cho anh không ?"

Denzel lắc đầu chán nản: "Là sinh nhật Marlene. Cậu ấy muốn mỗi người tặng một món quà mà cậu ấy đã lên lịch từ 1 tháng trước. Anh phải tặng hoa cho cậu ấy và em thì chưa thấy bó hoa nào hết."

"Được rồi, để anh qua chỗ Aerith. Em có chưa ?" – Cloud vươn vai đứng dậy, bộ dạng bơ phờ hỏi Denzel.

"Em mua khung ảnh cho cậu ấy rồi. Chị Tifa nói chẳng sai, chẳng dễ để khiến anh tập trugn vào cái gì." – Denzel lẩm bẩm.

Những lời của cậu bé đã kịp lọt vào tai Cloud trước khi anh bước ra ngoài, đặc biệt là cái tên 'Tifa', Cloud dừng bước hỏi: "Denzel, em vừa nói Tifa gì cơ ?" có một điều gì đó về cái tên này khiến cho Cloud cảm thấy rất quen thuộc và gần gũi, như là một ai đó trong quá khứ nhưng giờ anh lại không tài nào nhớ ra.

Denzel biết mình lỡ mồm, vội vã xua tay: "Không có gì, không có gì, anh cứ đi đi. Nhớ nói với cả chị Aerith luôn nhé."

"Ừ." – Cloud quá mệt mỏi để tra hỏi thêm điều gì ở Denzel, anh kéo cánh cửa và đi.

Cloud vừa đi khỏi, Denzel thở phào nhẹ nhõm, tự nhắc nhở bản thân: "Suýt thì chết. Lần sau cẩn thận cái mồm mày nhé Denzel."

.

Midgar đã đẹp hơn rất nhiều, không còn là nơi chất chưởng những bãi phế liệu, không còn là đống hoang tàn đổ nát. Mặt trời lại chiếu sáng trên mọi nẻo đường, ngóc ngách; bầu trời lại trong xanh cao vời vợi thay vì một màu khói đen đặc phủ kín...

Chiếc mô tô đen bóng dừng lại trước cửa nhà nguyện, nơi Aerith thường trồng hoa mà bây giờ cô đã biến nó trở thành nơi bán hoa cũng như nơi ở của mình.

Expectant CarousalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ