Author: Hana
Rating: NC-17
Pairing: 2Min
Disclaimer: họ thuộc về nhau trong hiện tại và cả tương lai.
Genre: SA, cổ trang, ngược tâm,... HE
Summary: Ta đã bị lu mờ bởi "muốn và cần"... Nếu lúc đó y không một thân hồng y xuất hiện, ta có hay chăng ta sẽ để tâm đến bạch y trắng tuyết mờ nhạt như hòa vào trăng lạnh?
A/N: ai dị ứng BoyLove, SA, anti 2Min cp thì clickback trong im lặng. ^^
- Có yếu tố 18+, reader cân nhắc trước khi đọc. =]]]]]
Link wordpress: https://lacvuvothanh.wordpress.com/2016/06/20/shortfic-dem-tan-2min-chuong-1/
Chương 1:
Ta đã tìm được người... chúng ta sẽ lần nữa gặp gỡ chứ?...
.
.Triều đại Seiryu, mùa xuân. Hoa đào năm nay nở sớm hơn mọi năm, tựa hồ như năm nay sẽ là một năm mưa thuận gió hòa tiếp theo.
Buổi đêm trăng tròn, gió xuân nhè nhẹ thổi lướt trên làn da mát lạnh. Con trai thứ hai của vương gia, Choi MinHo nằm vắt vẻo trên mái nhà. Chỉ vừa 22 tuổi, hắn đã là hữu thừa tướng bên cạnh hoàng thượng, cũng vừa là hoàng thúc của hắn.
Hương thơm mát dịu của rừng đào xa xa vương phủ như hòa quyện cùng không khí, khiến người ta thấy khoan khoái.
Chợt phía xa, hắn nghe âm thanh văng vẳng của tiếng đàn. Đêm khuya thanh tĩnh, mà mùa xuân vốn dĩ rất náo nhiệt hay sao? Nhưng tiếng đàn nghe sao mà bi thương tịch mịch. Có hay chăng người gãy lên tiếng đàn đó đang sầu não?
Khúc nhạc như thôi miên lấy hắn. MinHo tung người đạp lên những mái nhà, vụt đến nơi phát ra tiếng đàn ấy. Hắn dừng lại dưới một cây hoa đào đang nở rộ. Bước chân lại miên man bước đi để tìm ra người gãy đàn.
Dưới ánh trăng lạnh ngắt, hờ hững vuốt ve những giọt sương đêm đọng trên cánh hoa đào. Tại gốc cây đào cội giữa vườn hoa đào, một thiếu niên tóc buông dài trên vai, người đó vận bạch y trắng tuyết, những cánh hoa đào lả tả rơi rụng trên vai áo, tay người đó gãy trên một cây cầm cổ.
"Rắc"
MinHo vô tình đạp gãy một nhành cây khô dưới chân. Thiếu niên vận bạch y như nghe thấy, tiếng đàn dừng lại, người đó hơi nghiêng đầu, giọng nói có chút sắc bén lạnh lùng:
- Là ai?
MinHo như giật mình trước giọng nói của nó cất lên, hắn chầm chậm đi tới. Một thân hắc y hiện ra trước mặt người đó:
- Ta nghe thấy tiếng đàn liền tò mò. Nếu có gì mạo phạm, mong hãy bỏ qua vì sự thất lễ này của tại hạ.
Taemin chỉ nhàn nhạt lắc nhẹ đầu:
- Không sao cả.
MinHo nhìn thiếu niên trước mặt, thản nhiên hắn thấy người đó thật mỏng manh. Bất chợt, có tiếng gọi to làm hắn cùng TaeMin giật mình:
- TaeMin à, em lại làm ta tìm mãi.
KiBum tay cầm chiếc đèn lồng xuất hiện, y một thân vận hồng y, làm nổi bật làn da trắng ngần. Vẻ sắc sảo của y làm cho những người đối diện y đều ngây ngất.
Taemin mỉm cười, nó chỏ gật đầu chứ không nói gì nữa. Kibum liếc nhìn MinHo, ánh mắt y như muốn hỏi người này ở đâu ra.
Hắn nhìn chằm vào y, nở nụ cười ma mị:
- Tại hạ là MinHo, chỉ vô tình gặp tiểu đệ huynh khi vào đây.
Nghe đến tên hắn, y và nó liền quỳ xuống cung kính:
- Tham kiến hữu thừa tướng!
MinHo có chút bối rối. Hắn liền lên tiếng:
- Không cần đa lễ.
Nhìn cả hai từ tốn đứng lên hắn lại tiếp tục hỏi:
- Còn các hạ đây là...?
- Chúng ta là nhi tử của Lee gia.
Nói rồi y mỉm cười, nụ cười của y quá đỗi đẹp đẽ, khiến MinHo ngắm nhìn như gã khờ. KiBum choàng lấy vai TaeMin dẫn nó đi, y khẽ trách móc:
- Cha sẽ lo cho đó.
- Khoan đã....
Lời nói vụt ra khỏi miệng khi thấy y quay lưng. Hắn ngây ngốc gãi nhẹ mái tóc:
- Ta sẽ gặp lại nhau chứ?
- Chuyện này... ta không rõ. Nếu chúng ta có duyên thì sẽ gặp lại.
MinHo cười hạnh phúc nhìn họ quay lưng rời đi. Thoáng chốc hắn cúi đầu, hắn đã không thể biết, TaeMin đã bắt gặp nụ cười đó của hắn.
Từ đây số phận của ba người đã được đan cài vào nhau...
Giữa đêm trăng dưới tám hoa đào đang nở rộ. Lần gặp gỡ ai người nam tử: Một bạch y trắng tuyết, một hồng y tựa hỏa. Tự hồ, lưu lại trong tâm trí hắn, chỉ còn là tà áo đỏ...
.
.
.MinHo rót một chén rượu ngắm trăng đã dần khuyết. Đã nhiều ngày rồi, tà áo đỏ ấy luôn xuất hiện trong tâm trí hắn. Khi nào hắn mới gặp lại người đây?
Hắn đắn đo suy nghĩ về y. Lee gia nhiều đời làm thương gia buôn bán, vốn dĩ rất kín tiếng, mọi chuyện trong ngoài không ai hé lộ nữa lời. Người ngoài chỉ lời ra tiếng vào về nhi tử Lee lão gia. Dù là nam nhân, nhưng lại xinh đẹp, đọc qua nhiều loại sách thánh hiền, ngoài ra còn biết cầm kì thi họa. Lee lão gia vẫn quản nhi tử, không tiếp xúc qua nhiều bên ngoài.
Nụ cười trên môi hắn càng sâu, hắn vừa nghĩ ra một điều rất táo bạo. Hắn liền đi đến thư phòng của phụ thân. Người đã hối thúc hắn thú thê khi mà huynh trưởng của hắn đã có thê tử. Nhưng hắn vẫn chưa chịu để bà mai làm mối nữ nhi trong thành. Lần này hắn mở lời, nhất định cha sẽ đồng ý thôi!
Hết Chương 1