Chương 5:
"Ta sẽ dùng phần đời còn lại bù đắp cho em... Ta yêu em suốt đời không thay đổi!"
.
.
.Đêm đã khuya, trăng đã dần ngã bóng. Thân nhiệt trên người TaeMin trở nên lạnh ngắt khi ngồi quá lâu ngoài trời với y phục mỏng tanh. MinHo bế TaeMin rời khỏi lưng ngựa. TaeMin tựa hẳn vào lồng ngực ấm áp của hắn. Nam tử trong lồng ngực hắn quật cường, nhưng cũng mỏng manh và dễ vỡ như trăng lạnh trên bầu trời kia.
MinHo chầm chậm ôm y trở về phòng, hắn như muốn ôm nó mãi như thế này. TaeMin ngước mặt lên nhìn hắn, MinHo của nó vốn đã rất đẹp rồi. Và nhìn gương mặt MinHo ở góc cạnh này, nét mặt hắn lại bừng sáng như một vị thần. TaeMin hơi cong khóe môi cười. Bất chợt, giọng nói của hắn vang lên làm nó có chút giật mình:
- Em nhìn gì thế?
Như bị bắt quả tang nhìn lén, TaeMin lại giả vờ nhìn hắn bằng đôi mắt vô tội, đôi môi phải đối lại hắn:
- Ta không có nhìn gì cả.
MinHo bật cười. Ái nhân của hắn cũng thực khẩu thị tâm phi, rất là khả ái. Càng hiểu thêm về nó, hắn cảm thấy mình càng yêu nó hơn. MinHo cúi đầu, hôn lên bờ môi căng mọng của nó, TaeMin cũng không từ chối nụ hôn của hắn. Cả hai say đắm trong nụ hôn cho đến khi dừng lại trước cửa phòng. Hơi thở của MinHo đã trở nên nóng bỏng, hắn thì thầm với nó:
- Đêm nay, ta sẽ ở lại đây được không?
Câu hỏi của hắn, là tôn trọng ý kiến của TaeMin, hắn muốn sự đồng ý của nó, hắn không muốn làm cho nó sợ hãi.
TaeMin biết bây giờ hắn đang muốn gì và nó cũng thấy bản thân đang dần khao khát hắn. TaeMin khẽ mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai:
- Từ hôm nay... huynh đừng đi đâu nữa.
***
Min Ho nhẹ nhàng đặt TaeMin lên giường, lần này không giống như lần trước. Đêm nay, tựa như đêm động phòng hoa chúc của cả hai, vì đến hôm nay, họ đã hiểu rõ tình cảm của đối phương dành cho bản thân. Cả hắn và nó đều có chút bối rối ngượng ngùng.
Đôi mội hắn nhẹ nhàng chậm rãi hôn lên mắt, đến mũi và sau cùng là môi nó. Đôi môi mềm mại làm hắn say mê. Tay hắn dần tháo đi y phục của cả hai, làn da trắng ngần của TaeMin chạm vào da thịt nóng bỏng của hắn làm hắn ngây dại.
Rời đi đôi môi nó, MinHo hôn lên cổ rồi đi vào trong ngực, hắn duỗi thẳng đầu lưỡi liếm duyện lên hai khỏa anh đào của nó. TaeMin cảm thấy khó chịu mà khẽ "A" lên một tiếng. Bàn tay hắn không an phận mà vuốt ve làm da mịn màn của nó, rồi thẳng một đường nắm lấy dục vọng đã ngẩn đầu của nó vuốt ve.
- A...har..
Lần đầu bị hắn kích thích, TaeMin vòng tay ôm lấy cổ hắn, môi nó buông ra tiếng rên nhè nhẹ.
Biết rỗ TaeMin sắp đến cực hạng, động tác của MinHo nhanh hơn, tăng thêm lực đạo. MinHo ác ý trêu chọc, bàn tay dùng lực nhấn một cái, nó giải phóng trên tay hắn. KHóe mắt TaeMin rưng rưng, xấu hổ quay đi không nhìn MinHo nữa.
MinHo tà tà cười kéo cằm nó quay lại, và tiếp tục hôn nó. Tay phải hắn tìm đến u huyệt mềm mại của nó. Đem hai ngón tay dính bạch dịch đẩy vào trong, TaeMin nhíu mày lại:
- MinHo à...
Hắn dịu dàng hôn lên gò má nó thì thầm:
- Thả lỏng ra một chút nhé.
Cho thêm một ngón tay vào nới lỏng, vách tràng ôm chặt lấy những ngón tay, hắn khẽ gào thét trong lòng vì sự chật chội của nó. Vậy mà hôm đó, không một sự chuẩn bị nào, hắn đã vào thẳng trong nó.
Nhìn nét mặt đã dãn ra của nó, MinHo lấy tay ra, đặt vào đó là nam căn của mình. Một cái động thân, nam căn đã tiến vào u huyệt mềm mại nóng bỏng. Hắn cảm nhận sự ấm áp, tiêu hồn từ đó mà bắt đầu luật động. MinHo ôm TaeMin vào lòng, từ từ nhấm nháp làn da thoảng hương trà mát dịu của nó.
- Ưm..a...MinHo à...chậm.. chậm một chút...
Luật động của hắn không theo lời nó mà chậm lại, hắn hôn lên gương mặt đã phím hồng của TaeMin:
- TaeMin của ta...
Từng chữ phát ra từ miệng hắn làm nó như tan chảy. Thắt lưng TaeMin run rẩy một trận vì khoái cảm. Đôi bàn tay cứ ôm ghì lấy hắn.
Rồi MinHo tiến xuất nhiều góc độ, cho đến khi người dưới thân run rẩy rên rỉ một tiêng dài, hắn thỏa mãn mỉm cười, hướng về phía đó mà luật động. Khoái cảm từ phía sau cứ đánh thẳng vào đại não nó liên tục. TaeMin càng muốn nhiều hơn nữa, đôi chân thon dài của nó quất chặt lấy thắt lưng hắn.
- Aa... Aaa... A... MinHo.... ta... nơi đó... không được!
Hắn hiểu nó đã đến cực hạn, lại càng đưa đẩy nhanh hơn. U huyệt nóng bỏng không ngừng hút chặt lấy hắn. Nhìn nét mặt đáng yêu vì khoái cảm mà mất đi kiểm soát, hắn động một cái thật mạnh và gầm lên một tiếng lấp đầy bên trong nó. Còn TaeMin biểu tình tan vỡ mà đạt cao trào.
Giây phút ái tình qua đi, MinHo rút nam căn ra khỏi người nó, rồi lau đi một mảng dính ướt bên cưới của cả hai. Hắn kéo TaeMin đã không còn chút sức lực ôm chặt vào lòng.
Thân người TaeMin không mềm mại được như nữ nhân, nhưng khi ôm vào lại rất vừa vặn. TaeMin của hắn đã ngủ say trong vòng tay hắn. Dùng ngón tay búng nhẹ, một lực đạo chạm vào làm tắt đi ngọn nến, khói từ đó tỏa ra lượn vòng rồi tan vào không gian tĩnh mịch. MinHo hôn nhẹ lên mái tóc dài đã thấm chút mồ hôi rồi hắn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài, hoa đào vẫn lả tả rơi rụng theo làn gió. Trăng đã mất hẳn nơi góc trời, ánh nắng vẫn chưa ló dạng. Thản nhiên, văng vẳng câu nói khắc cốt ghi tâm của MinHo đối với TaeMin vào trong một sát na nào đó: "Ta yêu em suốt đời không thay đổi!"
End Chương 5
END FIC