Chương 4
" Thì ra... điều ta hoang hoải chờ đợi, chỉ đến thế thôi..."
.
.
.Bình minh vừa ló dạng, TaeMin và MinHo đã lên đường. Hai con tuấn mã được nó và hắn cưỡi, phi nhanh trên con đường mòn suốt một canh giờ.
Cả hai vẫn im lặng với nhau. Sự im lặng làm con người ta thấy bức bối. TaeMin chợt gì chặt dây cương, khiến con bạch mã chạy chậm dần, nó nhìn hắn cũng đang gì dây cương theo nó, TaeMin có chút tịch mịch:
- Huynh thấy vườn táo phía trước không? Y ở đó.
Nụ cười của nó hôm nay sao nhợt nhạt quá... MinHo khẽ gật đầu, bắt đầu thúc ngựa chạy vụt đi.
TaeMin à, sao ngươi ngu ngốc vậy?
Xoay đầu lại, nó thúc ngựa quay về. Bầu trời hôm nay thật ảm đạm.
.
.MinHo dừng ngựa lại. Hắn đi vào trong vườn táo. Những quả táo căng đầy chín mọng nằm trên cây. Người hắn mong chờ. Người hắn muốn gặp gỡ. Hắn thấy vui sướng đến lạ lùng.
Hắn đã chờ giây phút được gặp lại người bao lâu rồi?
Thấp thoáng xa xa, hồng y rực lửa, tựa như những quả táo nơi đây. Bước chân hắn từ tốn đến gần y:
- KiBum.
Nghe tiếng ai đó gọi, KiBum tò mò quay đầu nhìn lại. Phía sau y chính là hắn- Choi MinHo, phu quân của TaeMin. Kibum thật sự rất ngạc nhiên vì sao hắn lại đến đây. Có hay không là do TaeMin đưa hắn đến? Y liền bái lễ:
- Bái kiến Hữu thừa tướng.
MinHo vội đỡ lấy tay y, kéo y đứng dậy:
- Đừng đa lễ với ta.
Thanh âm của hắn ôn nhu. Kibum có chút không quen với người đứng trước mặt. Y biết rất rõ rằng, hắn thích y. Nhưng y đã thành thân rồi. Và y không động lòng vì hắn!
- Người tới đây có chuyện gì sao?
Sự hoan hỷ của hắn khi nãy đã lụi tàn từ bao giờ? Hắn mỉm cười:
- Ta đến gặp huynh.
KiBum chỉ nghiêng nhẹ đầu cười. Tay y ngắt lấy một quả táo:
- Gặp ta sao? Người có chuyện gì quan trọng ư?
- KiBum, huynh đã thành thân rồi sao?
Câu hỏi đường đột có chút khiếm nhã. Nhưng hắn đã hy vọng y sẽ lắc đầu hay phủ nhận câu hỏi. Mà đáp lại hắn, là nụ cười của y:
- Phải, y là người ta yêu. Ta cần ở bên cạnh y.
Sự thất vọng tràn ngập lòng hắn trong một sát na thôi. Sâu thẳm trong tâm hắn vì sao lại không thấy buồn hay đau đớn? Tựa hồ hắn đã biết được đáp án. Chẳng phải hắn đã rất mong mỏi gặp y sao?