Dương Như Băng khó chịu mở mắt, nhấn người mình dậy đột nhiên hàng loạt thông tin ập vào đầu nàng. Nâng tay đỡ trán, mặc các thông tin kia cùng lúc đó ba vị lão giả bước vào:
- Nha đầu, ngươi tỉnh!
- Đây ngươi uống cái này đi, sẽ đỡ hơn!
Nhận lấy cái bát thuốc màu trắng trong từ tay một vị lão giả, Như Băng uống nốc một phát uống hết. Thực là khó uống nhưng nàng không hề nhăn lấy một lần. Ba vị lão giả thầm khen ngợi.
- Xin hỏi, đây là nơi nào?
- Nha đầu, ngươi không nhớ một chút gì sao?
Gật đầu thay cho câu trả lời. Đương nhiên, cô là con người xuyên không về làm sao biết được cái gì! Một trong 3 vị lão ngồi giường nói:
- Ngươi tên Dương Như Băng,13 tuổi, tiểu thư của Dương tướng quân Nam Hạo quốc. Nơi đây là Vô Ưu Cốc trên núi Vô Tư.
Giờ đây Như Băng bắt đầu để ý tới thông tin đang ập vào đầu mình, sắp xếp lại một chút nàng mới biết mình xuyên không không phải là ở đâu xa lạ mà lại là cuốn truyện nàng mới mượn của con bạn.
- Vậy, ba vị gia gia, ba người là ai?
- Chúng ta là Độc Thánh, Tiên Y và Khuynh Võ!
Một vị lão giả cười có như không, đôi mắt vẫn luôn thầm đánh giá nàng. Như Băng nghe thấy thân phận của ba vị trong mắt chỉ có tia kinh ngạc xong lại trở về như cũ bình tĩnh đến thờ ơ. Vị lão giả từ lúc đầu không nói gì nay lại hỏi:
- Nha đầu, ngươi không muốn chúng ta nhận ngươi làm đệ tử ư?
- Không!
- Tại sao?
Đây là lần đầu tiên, ba người bị từ chối phũ phàng như vậy! Bình thường nhân gặp họ là bắt đầu nịnh hót, mong ba người nhận họ làm đệ tử nhưng cái nha đầu trước mắt này lại không có biểu hiện gì.
- Đơn giản, ta không thích!
Nàng Như Băng không phải đặc công hay sát thủ hay nhân vật nào có thân phận nguy hiểm xuyên không về nhưng nàng sinh ra tính tình lạnh nhạt, bình tĩnh đến mức thờ ơ,thích thì làm không thích thôi,do đó mà nhiều người tưởng nàng tính cách lạnh lùng.
Ba vị lão giả ngẩn người một chút xong cười phá lên, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Một vị lão giả khuôn mặt hiền hậu, đáy mắt có chút hứng thú và bướng bỉnh:
- Nha đầu, chúng ta nhận ngươi làm đồ đệ như thế nào?
- Này...
- Ngươi cốt cách tốt như vậy, không học thực uổng phí!
- Dù ngươi muốn đi bọn ta cũng sẽ không cho đi!
Ba người mỗi người một câu không để nàng nói tiếp. Thực khổ a, xuyên không về tự nhiên là nữ phụ, xong lại gặp 3 vị "nổi tiếng" trong giang hồ nhận nàng làm đệ tử, cái này là phúc hay họa đây? Như Băng trâm ngâm mấy giây rồi mở miệng:
- Được, ta sẽ ở đây học nghệ với ba vị!
Dù sao Dương Như Băng là được phụ mẫu đưa lên núi tĩnh dưỡng nhưng giữa đường bị hành thích, nàng thoát được xong ngất xỉu tại chân núi Vô Tư, đúng lúc Độc Thánh đi hái thảo dược liền thấy mang về. Kiểu gì nàng cũng phải ở lại đây tầm mấy năm, như vậy cũng được!
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi nữ phụ và nữ chính cùng phe.
General FictionÂy ây, nam chủ, muội muội nữ chủ đại nhân của ta ở kia nha! Ta chỉ là nữ phụ thôi à~ Không không, các ngươi sang tỷ tỷ đại nhân kính yêu của ta đi a~ Ta không thích các ngươi nha~ Cơ mà, thôi mặc kệ, các ngươi sang chỗ nào thì cũng chết cả thôi, mu...