Đầu lưỡi hắn càn quấy khoang miệng Như Băng, ánh mắt hắn nhìn nàng vô cùng ôn nhu dịu dàng. Như Băng tức giận dùng tay trái của mình muốn kéo hắn ra khỏi nhưng cánh tay hắn đã nhanh bắt lấy tay nàng. Nàng bị hắn cưỡng hôn a! Thật không vui vẻ chút nào!
Tâm trí Như Băng trở nên mơ hồ, nhận thấy nàng sắp hết khí để thở, hắn lưu luyến rời khỏi đôi môi anh đào sưng đỏ kia! Thân thể Như Băng vì thiếu ô xi yếu đuối vô lực ngã vào lòng hắn, ánh mắt oán hận vẫn nhìn hắn.
Bạch y nam tử cười dịu dàng, đưa tay ôm nàng thật lâu xong vẫn là luyến tiếc bỏ nàng ra nói với nàng:
- Vật nhỏ, ta tên Lãnh Phong Thiên, gặp lại!- Nói rồi, hắn dùng khinh công bay đi.
- Tên hỗn đản, tiện nhân, đồ háo sắc, sắc lang...v...v...v(đã loại bỏ bớt 1000 từ). Ngươi cút cho bản cô nương!Tên Lãnh Phong Thiên chết tiệt kia!- Như Băng tức giận nhìn cái tên Phong Thiên rời đi mắng chửi.
Lãnh Phong Thiên nghe nàng chửi mà tâm tình tựa hồ có vẻ tốt, khóe môi nở nụ cười đầy mê hoặc. Vật nhỏ, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm a!
Như Tuyết sớm đã biết có người nghe lén nhưng thấy Như Băng bước ra mặt nên thôi, mà nàng cũng muốn biết tỷ tỷ xử lí hắn như thế nào! Oa, tỷ tỷ nàng phi ngân châm rất giỏi a, nhưng tên bạch y nhân kia rất nhanh nhạy. Cái gì thế kia, bạch y nhân kia có ý với Băng tỷ của ta sao?! Khi ánh mắt hắn nhìn tỷ tỷ của nàng đa phần là ôn nhu và dịu dàng, hừm, rõ ràng là nhìn chằm chằm vào môi của tỷ a!
Trời ơi!!!!!!!!!!!!Hôn rồi, hôn rồi, hôn rồi a!!!!!!!!! Oa, oa, Băng tỷ bị cưỡng hôn a!Hừm, Băng tỷ người thế nào lại bị cưỡng hôn rồi! Hừ muốn làm tỷ phu của ta sao? Phải tra cho rõ nam nhân này là ai mới được!
Trong khi Như Tuyết đang quyết tâm tra cho ra được tên kia là ai, Như Băng đã thôi mắng chửi, đã hết tức nhưng lại thấy thân thể mảnh khảnh của Như Tuyết đằng sau cửa, con tức lại dâng lên bùng nổ! Nhìn bộ dáng của muội muội yêu quý của mình, biết là nó nhìn thấy hết rùi! Như Băng thầm "hỏi thăm" mười tám đời tổ tông của Lãnh Phong Thiên ra, rồi hướng Như Tuyết kia "dạy dỗ" một phen.
- Như Tuyết, muội tính xem trộm tới bao giờ?
- A...tỷ,...muội!
- Đừng có cãi, xem ta xử lí muội như thế nào!
Xong một khắc, Như Băng cũng đã hảo hảo dạy dỗ muội muội mình một phen, tâm tình khá hơn một chút. Sửa sang lại quần áo của mình đã bị Băng tỷ hành hạ, Như Tuyết ngồi xuống nói trọng tâm:
- Tỷ à, Lãnh Phong Thiên hắn là ai vậy?
- Cái này,...hừm...hắn không phải nam chính!
- Tỷ chắc?
- Ân, nam chính không có người nào giống như vậy cả, tên cũng không giống! Họ Lãnh, à...họ Lãnh?A, có một nam chính họ Lãnh!- Như Băng kích động đập bàn, khiến cho Như Tuyết giật nảy mình quái dị nhìn tỷ tỷ mình.
- Có 1 nam chủ họ Lãnh, tên gì nhỉ...à, Lãnh Phong Dương! Hắn là vương gia nước Thiên Dương quốc, ngay cạnh nước ta, ngoài ra là các chủ Hòa Tiêu các, đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng!
- Vậy tên Lãnh Phong Thiên khả năng là thân thích với tên nam chủ kia a!- Như Tuyết nghe tin, lông mao dựng hết lên. Nếu tên Lãnh Phong Thiên kia thân thủ đã như vậy tên nam chính e khó đối phó.
- Ân, đáng ghét, tự dưng bị cưỡng hôn, thật không vui chút nào!- Như Băng một lần nữa nhớ tới cái tên cưỡng hôn mình, khiến cho gân xanh nổi hết cả lên, theo bản năng nàng vân vê môi của mình.
Nhìn động tác của nàng mà Như Tuyết muốn cười. Tỷ tỷ à, người thực sự là...hazzi...chưa gì đã oán hận người ta rồi, khả năng tỷ phu mai sau sẽ phải truy thê dài a! Nàng lại nhớ tới vì sao mình lại xuyên về đây!
Như Băng và Như Tuyết chính là hai con người khác nhau nhưng lại giống nhau. Hai nàng cùng xuyên về, tính cách của cô gái thế kỉ 21 không thay đổi, cả hai người đều có thân phận đặc thù, thủ pháp làm giống nhau nhưng cách biểu hiện vô cùng khác nhau.
Như Băng là cháu gái của Nữ Hoàng Anh là người thừa kế hoàng gia, từ nhỏ đã được dạy dỗ như một nữ hoàng. Dù có loạn thế, vẫn không thay đổi sắc mặt, bẩm sinh bình tĩnh đến thờ ơ, nàng thường bị cho là lạnh lùng. Bất quá ngồi nói chuyện vài ba câu, sẽ thấy nàng khá là hòa đồng, thân thiết khiến cảm giác vô cùng dễ chịu.
Như Tuyết khác nàng, sinh ra đã mồ côi, được tổ chức sát thủ mang về huấn luyện, trải qua bao nhiêu cuộc chiến sinh tử, lạnh lùng, khát máu đã thấm vào xương. Người đời cho rằng nàng vô cảm thị huyết nhưng sâu bên trong nội tâm nàng vẫn là một cô gái, một cô gái có trái tim yếu ớt mỏng manh.Một cô gái cần tình cảm gia đình, chứ không phải đi chém giết này nọ.
Hai con người, hai tính cách, một lạnh nhạt, một lạnh lùng, một nội tâm mạnh mẽ, một nội tâm yếu đuối. Hai con người như đối lập nhau nhưng lại giống nhau đến mức kì lạ, cả hai đều mong muốn cường đại, trong con ngươi của họ chứa một sự kiên cường bất khuất không dễ dàng lay động! Hai số phận cùng nhau cầm tay bước đi trên con đường cường giả, thế nên hai nàng mới tới đây,nơi mà số phận hai người có thể trở nên cường đại.
Như Băng tỷ cùng mình âu cũng là do duyên số! Mình đã chết một lần đương nhiên không muốn chết lần thứ hai quá sớm! Mình phải trở nên cường đại hơn nữa để bảo vệ Băng tỷ và để còn tra thêm về mấy tên nam chủ kia nữa!
Thực đau đầu, nhiều khi mình muốn cái đám nam chính kia yêu Băng tỷ của mình luôn đi để mình được giải thoát a! Nhưng nếu Băng tỷ mà biết thì nàng chắc chắn sẽ bị lột da!
- Hừ thôi dù sao cũng đã hôn rồi, 36 năm cuộc đời, nụ hôn đầu mất cũng không sao!- Như Băng tâm tình tệ hừ lạnh một tiếng, bình thản như chính mình không bị cưỡng hôn.
Bên cạnh nàng, Như Tuyết gật gù, các nàng là cô gái thế kỉ 21, việc hôn hít này cũng không quá quan trọng, các nàng không phải là mấy vị cô nương e e lệ lệ, quan trọng hóa vấn đề lên, cái gì mà giữ thân mình trong sạch, cái gì mà phụ trách,...thôi thôi dẹp hết đi!
- Vậy tỷ à, người đi về đi không nghĩa phụ lo a!- Như Tuyết nhắc nhở tỷ tỷ mình. Như Băng cũng đã nói với lão cha của nàng-Dương tướng quân việc nhận Như Tuyết làm con nuôi, ông nghe con gái mình nói vậy cảm thấy thương xót cho nàng liền đáp ứng, nên Như Tuyết nói vậy cũng không lạ.
- Ân!Ta đi, nhớ tới chỗ hẹn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi nữ phụ và nữ chính cùng phe.
Ficción GeneralÂy ây, nam chủ, muội muội nữ chủ đại nhân của ta ở kia nha! Ta chỉ là nữ phụ thôi à~ Không không, các ngươi sang tỷ tỷ đại nhân kính yêu của ta đi a~ Ta không thích các ngươi nha~ Cơ mà, thôi mặc kệ, các ngươi sang chỗ nào thì cũng chết cả thôi, mu...