Chap 3: Ta với ngươi cùng chung số phận

445 49 2
                                    

Nghi hoặc nhìn Như Tuyết, xem xem nàng ấy có chút gì đó nghi ngờ không. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy gì bất thường, Như Băng cũng là không làm khó, vẻ lười biếng tùy hứng không còn nữa mà thay vào đó là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

- Vũ tiểu thư, ta và ngươi đều là người thế kỉ 21 xuyên về đây!

Như Tuyết nghe vậy cũng khiếp sợ một chút, không ngờ cũng có người xuyên về giống nàng nhưng...Nhưng Dương tiểu thư này biết được thân phận thật của mình chắc chắn là người không đơn giản. Ánh mắt nàng nhìn Như Băng cảnh giác thêm vài phần.

- Vũ tiểu thư, ngươi cái tính đa nghi vẫn vậy! Hazzi...ngươi yên tâm ta không hại ngươi, đường đường là kim bài sát thủ vương lại so đo với tiểu nhân sao?

Lại một lần nữa có người nhìn đi nhìn lại rồi mới buông lỏng cảnh giác, Như Tuyết ngồi xuống đối diện với nàng, âm thanh nhu hòa hơn nói:

- Như Băng, cô thân phận kiếp trước thế nào?

Nàng cũng không muốn ép Như Băng nói ra, nếu nàng không muốn nói thì cũng không sao. Bật cười với cái tính ngoài lạnh trong nóng của nàng, Như Băng uống nước trà một chút nói:

- Thực ra thì thân phận ta rất đỗi bình thường. Ngươi biết Elizabeth Selena Violet không?

Lục lọi trí nhớ của mình một chút, Như Tuyết cũng nhớ nhân vật đó. Cô ấy là cháu gái của nữ hoàng Anh, là công chúa thừa kế ngai vị không những thế nàng là một người đa tài lẻ, việc gì cũng làm được hơn nữa cũng là nhà ngoại giao Anh đương nhiên là nàng biết. Không lẽ Dương Như Băng, nàng là...

Cười khẽ gật đầu, ý nói suy nghĩa của ngươi đúng rồi đó, Như Băng giở khóc giở cười nhìn Như Tuyết. Rõ ràng thân phận vô cùng bình thường sao phải kích động như vậy chứ!

- Như Băng, cô thực sự là...

- Ân!

Run run tay chỉ vào nàng, Như Tuyết suýt chút nữa tức hộc máu.Cái này gọi là thân phận bình thường hả? Ta phi! Ngươi đúng là đùa ta! Thân phận của ta tuy là rất nguy hiểm nhưng nàng ấy còn nguy hiểm hơn! Ách, mới nhớ ra, đa phần người xuyên không đều là người có thân phận khá đặc thù.

- Như Băng, vậy sao cô lại tới gặp ta?

- Cái này...Hiện tại bây giờ ta nghĩ nói với ngươi cũng không làm sao!

- Ân?

- Chúng ta đều xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết!Ta là nữ phụ còn ngươi là nữ chính a!

Hơi hóa đá một chút, Như Tuyết chậm rãi tiêu hóa hết câu nói của Như Băng, nàng gật đầu tỏ rõ hiểu. Tiểu thuyết nữ phụ xuyên về gây bất lợi cho nữ chính nàng cũng đã đọc rồi, nhưng nữ phụ và nữ chính gặp nhau nói chuyện thì chưa bao giờ nha!

- Ta kì thực không muốn đối nghịch với ngươi, mà ta cũng không muốn đi đường vòng, đi đường vòng lại thành ra dây dưa với bọn nam chính. 

- Nên ngươi cùng ta kết hợp lại tránh xa bọn nam chính!

- Ân! Mà ngươi trong truyện kết cục là đi ẩn cư cùng mẫu thân ngươi không quan hệ với bọn nam chính!

Nghe đến từ mẫu thân, Như Tuyết vô cùng kích động. Nàng xuyên vào thân thể Vũ Như Tuyết nguyên chủ cũng đã hứa tìm mẫu thân của nàng chính là tâm nguyện cuối cùng a!

- Ngươi nói ngươi biêt mẫu thân ta ở đâu?

- Phải! Nhưng bây giờ ngươi không có đủ năng lực để đi!

Như Băng nói một câu mà lòng Như Tuyết chấn động ánh mắt trở nên kiên định. Nàng hiểu trong lòng nàng ấy bây giờ chỉ có một ý nghĩ đó chính là cường đại. Trong truyện dù nàng không kích thích nàng ấy, Như Tuyết cũng sẽ trở thành cường giả và tuyệt loại bỏ tình cảm nam nữ ra khỏi tâm trí. Vì thế dù bọn nam chính có cố gắng đến đâu thì nàng cũng chẳng động tâm.

- Như Tuyết ngươi cứ từ từ, ta đã đọc xong truyện nhưng chúng ta gặp nhau thế này, khả năng câu chuyện sẽ thay đổi!

- Ừm, cũng có thể nhưng không làm sao cả, chỉ cần ta biết mẫu thân đang ở đâu thì ta cũng sẽ tìm nàng đến cùng cho đến khi thấy nàng!

- Được! Bất quá, ta với ngươi, số phận giống nhau, nay ta với ngươi kết nghĩa tỷ muội được không?

- Hảo!

Hai người vui vẻ cười, đột nhiên Như Băng phi một ngân châm ra ngoài cửa đồng thời Như Tuyết cũng nhấc chén trà phi ra ngoài giống nàng.

"Hự"

Một tiếng kêu phát ra, bên ngoài chính là một cái nha hoàn tam đẳng ngã gục xuống. Trên cổ nàng có một chiếc ngân châm bằng bạc khắc họa tiết hoa mạn châu sa hoa rất tinh xảo, bên trán nàng chảy ra một dòng máu đỏ tươi hiển nhiên là do chén trà của Như Tuyết.

- Nhu di nương chưa gì đã không chịu được sai người đi giám sát ngươi rồi!

- Hừ, thế này là còn nhẹ cho nàng ta! Như Băng, ngươi biết y thuật?

Khinh bỉ nhìn nàng một cái, trời ơi, cái thanh danh tài nhân no.1 thế giới của nàng đâu rồi!Nhận ra rằng mình hỏi thừa, Như Tuyết cười yếu ớt ngượng ngùng, cúi đầu kéo nha hoàn kia vào phòng xong đóng cửa lại, đặt nàng lên giường mình.

Như Băng thấy nàng làm vậy, hiểu ý, tiến đến rút cây ngân châm lấy khăn lau sạch rồi cất đi, nâng tay bắt mạch cho nha hoàn kia một chút.Bên kia Như Tuyết cũng đã lấy dược liệu rửa sạch xong bắt đầu chế thuốc.

Tuy là nha hoàn này được cử đi theo giám sát Như Tuyết nhưng nàng là bị Nhu di nương ép, nàng cũng không có tội, không đáng để chết. Thế nên Như Tuyết mới kéo nàng vào chữa trị, bất quá phần kí ức kia bắt buộc phải quên thế nên Như Tuyết mới dùng sức một chút phi chén trà vào đầu nàng để mất đi thông tin nha hoàn kia vừa nghe được xong.

- Nàng ta không có việc gì, Tuyết nhi, ngươi cũng nên thu nhập nàng ta một chút khỏi xảy ra rắc rối sau này!

- Ân!

Cầm chén dược trên tay, hướng nha hoàn kia đi tới, nâng đầu nàng dậy, bóp cằm đổ bát dược kia xuống, Như Tuyết mới ngồi xuống nói chuyện tiếp với Như Băng:

- Băng tỷ, hay ngươi ngày nào cũng qua đây đi, ta cần ngươi chỉ giáo một số thứ!

- Oa, đây là kim bài sát thủ vương đang mời ta sao?! Nếu đại nhân đã nói như vậy tiểu nhân cung kính không bằng tuân mệnh!

Tiếng cười giòn giã như tiếng suối chảy vang khắp Như Tuyết viện, sau vụ giáo huấn Nhu di nương không ai dám tới gần Như Tuyết viện nữa nên không ai biết.

- Mãi mãi là tỷ muội tốt!


Khi nữ phụ và nữ chính cùng phe.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ