Vân Yên thành đường xá tấp nập, Như Băng và Như Tuyết mặc bộ Âu choàng cho kín người từ đầu tới cuối chỉ lộ ra đôi môi đỏ mọng, khí chất cao quý,lãnh diễm của hai người khá đặc biệt. Dân chúng xung quanh rất tò mò, xì xào bàn tán, không để tâm tới họ, Như Băng dẫn Như Tuyết tới một trà lâu tên Phong Băng lâu, quả nhiên đây là sản nghiệp của Thiên Băng cung.
Đi đến trước cửa trà lâu, giơ khối bài màu tím ra trước mặt hai thị vệ trông cửa, hai tên đó hơi bất ngờ, cung kính động tác mời vào. Không nhanh không chậm thu khối bài vào, Như Băng và Như Tuyết đi vào đã có chưởng quầy tới đón hớn hở đưa hai người lên phòng thượng hạng nhất làm cho các quan khách trong trà lâu rất kinh ngạc nhất là mấy vị quý tộc trên phòng thượng hạng lầu 2.
- Huyền huynh, hai vị kia làm gì mà che kín từ đầu đến chân, lại còn mặc cái áo choàng kì lạ kia nữa?- Một vị hồng y nữ tử ngồi lầu 2 nhìn về phía hai người Như Băng ánh mắt có chút ghen tị.
Ánh mắt của nàng cứ nhìn chằm chằm vào hai cái áo choàng như hổ rình mồi. Cái Âu choàng của hai người Như Băng quả thật rất đặc biệt, một tím một đen, kiểu cách đã kì lạ, hai bên cánh áo để cài lại có hai viên kim cương cỡ trung điêu khắc thành hình hoa bỉ ngạn tinh xảo, trên vạt áo có những viên kim cương nhỏ màu tím khiến cho áo choàng trở nên lấp lánh dưới ánh đèn.
Nam tử được hồng y cô nương gọi là Huyền huynh hướng tầm mắt của nàng nhìn xuống hai người Như Băng, ánh mắt tinh tường nhìn hai người, miệng có chút kiêng kị nói:
- Muội đừng có nhìn họ như vậy, không tốt đâu!
- Sao huynh lại nói vậy?- Hồng y nữ tử hơi tức giận hỏi lại. Đương nhiên là nàng hiểu ý hắn là muội không nên có tâm tư với cái áo choàng của họ.
- Huynh nói không là không!- Huyền Mặc nghiêm nghị hướng hồng y nữ tử quát nhẹ.
Hồng y nữ tử nghe tiếng quát của ca ca mình, đôi mắt diễm lệ đã bao phủ một tầng sương mỏng như sắp khóc khiến cho nam nhân ai cũng muốn ôm vào lòng dỗ dành bất quá, đối tượng lần này lại là ca ca ruột của nàng ta, hiển nhiên biết tính.
- Được rồi được rồi, Huyền Mặc huynh đừng quá nghiêm khắc với Loan muội! Mà Loan muội, huynh cũng khuyên muội không nên có tâm tư tới áo choàng của họ, hai người họ không đơn giản!
Một vị hoàng y nam tử ngồi bên cạnh Huyền Mặc từ nãy giờ không nói nay ra tay giải hòa, đồng thời cũng nhắc nhở nữ tử tên Loan kia. Huyền Loan từ nhỏ được nuông chiều, thích cái gì được cái đó làm sao mà chịu được, nàng ta đứng dậy bực tức đi xuống lầu hướng hai người Như Băng tới.
Hiện tại Như Băng đang nói chuyện với chưởng quầy vài câu, đương nhiên là nàng và Như Tuyết biết có ánh mắt theo dõi hai người họ nhưng không có sát ý nên nàng cũng không mấy để tâm. Nhưng cái vị tiểu thư kia thiên đường không muốn lại muốn xuống địa ngục đi tới kiêu ngạo hướng hai nàng nói:
- Các ngươi hai cái áo choàng này bán bao nhiêu tiền?
- Vị tiểu thư này, chúng tôi không bán, xin hỏi cô nương đi hỏi chúng tôi làm gì?
Như Tuyết giọng nói lạnh lùng trả lời Huyền Loan, khiến cho nàng ta như bước vào hầm băng, thân hình không tự chủ được mà rùng mình, sợ hãi. Bất quá, cái miệng vẫn kiêu ngạo như trước:
- Bản tiểu thư nói bán là bán, các ngươi bán cái áo choàng này bao nhiêu tiền?
- Vị tiểu thư này chúng tôi không bán là không bán! Lão bản phòng của chúng tôi đã được chưa?- Cố gắng khống chế giọng điệu sát khí của mình, Như Tuyết bộ dáng không quan tâm, hướng chưởng quầy hỏi.
Chưởng quầy cũng không chậm trễ, dẫn hai người lên phòng mặc cho cái vị tiểu thư kiêu ngạo kia. Như Băng vẫn chung quy không nói nửa lời, nàng đi theo chưởng quỹ lên phòng, nhưng mà vẫn liếc cái vị tiểu thư kia một cái khiến cho nàng ta rét lạnh, gáy sau không tự động mà đổ mồ hôi, nàng ta không biết ai nhìn nàng ta, quay đầu đi quay đầu lại không biết.
Hai vị nam nhân ngồi trên tầng 2 xem cái cảnh kia không nhịn được mà ánh mắt thăm dò hướng hai thân ảnh đang đi lên kia. Huyền Loan nàng ta có cái tính kiêu ngạo từ bé, thứ ta muốn nhất định phải có nên nàng ta cũng đi lên theo sau, miệng vẫn không ngừng cao ngạo đưa ra giá.
Nếu là người thường, chắc chắn sẽ tức điên lên rồi bắt nàng ta câm miệng lại nhưng bất quá đây là hai tảng băng di động cho nên nàng ta dù có nói nhiều thế nào đi chăng nữa thì hai người họ vẫn chỉ cảm thấy nhẹ tựa lông hồng thôi!
Trong khi Huyền Loan đang lải nhải sau lưng, Huyền Mặc thấy hai người Như Tuyết lên đến lầu hai thì đã đứng dậy đi tới:
- Hai vị xin dừng bước!
- Có chuyện gì?- Như Tuyết dừng bước, lạnh giọng hỏi, sau lại liếc Huyền Loan đứng đằng sau lại nhải.-Các hạ nên quản lí muội muội mình tốt đi!
- Hai vị hiểu nhầm rồi, tôi là Ngô Huyền Mặc, xin hỏi quý danh hai vị?- Huyền Mặc chắp tay thành quyền hướng hai người trịnh trọng nói. Như Băng và Như Tuyết khí thể bức người, cao quý, lãnh diệm, thân áo choàng quái dị hiển nhiên là nhân vật không thể chạm vào nhưng nếu như được hai người trợ giúp hiển nhiên Ngô gia sẽ là một đại gia tộc đứng đầu.
- Ngô công tử, ngươi nên thu lại cái ý nghĩ đó đi, chúng ta không muốn kết giao nhưng nếu lần sau có gặp chúng ta sẽ để lại quý danh!- Như Băng mở miệng cắt đứt cái ý tưởng trong đầu của Huyền Mặc. Ngô gia phải không? Hừ, dám dùng danh tiếng để uy hiếp ta phải không, các ngươi cứ đợi đấy!
Như Tuyết lười biếng đứng một bên xem kịch hay xong lại nghe thấy từ Ngô gia, thân thể có chút biến hóa xong lại lười biếng như trước. Dứt lời Như Băng và Như Tuyết nháy mắt biến mất khỏi trà lâu, làm cho mọi người kinh ngạc tuột độ! Đó là loại khinh công gì mà quỷ dị như vậy? Đúng là người không thể nào chọc tới!
Huyền Mặc bị Như Băng á khẩu không thể nào nói thêm được câu nào! Sao hai người họ biết được suy nghĩ của mình? Nhưng lần này hai con người bí ẩn này lại không cho hắn chút mặt mũi nào, bây giờ mọi người nghĩ Ngô gia chỉ ăn bám vào các thế lực để tồn tại thế nào lại không cảm thấy khinh bỉ đây?Qủa nhiên mọi người trong lâu nhìn Huyền Mặc và Huyền Loan bằng ánh mắt khinh bỉ!
Vì được nông chiều, bảo vệ từ nhỏ, Huyền Loan cô nương này không biết gì về truyện đời, luôn luôn ỷ thế lực gia tộc hất cái cằm lên cao tự cho mình là cao cao tại thượng nay bị mọi người công kích làm sao mà chịu được! Huyền Loan sợ hại chạy tới đằng sau lưng ca ca của mình, khép nép như con thỏ nhỏ.
Hành động này của nàng lại khiến mọi người càng nhìn nàng ta khinh bỉ. Huyền Mặc cũng chỉ thở dài, ngồi xuống trà, nhưng tay đã nắm thành nắm đấm tự bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi nữ phụ và nữ chính cùng phe.
Художественная прозаÂy ây, nam chủ, muội muội nữ chủ đại nhân của ta ở kia nha! Ta chỉ là nữ phụ thôi à~ Không không, các ngươi sang tỷ tỷ đại nhân kính yêu của ta đi a~ Ta không thích các ngươi nha~ Cơ mà, thôi mặc kệ, các ngươi sang chỗ nào thì cũng chết cả thôi, mu...