Chương 5.1

1K 37 3
                                    

Trong giờ học, Hoàng Mỹ Anh nhìn chằm chằm người đang ngồi bên phải của mình. Thái Nghiên phát xuân ư? Cư nhiên mặt đỏ thành như vậy, tám phần là chủ nhật trước cùng Biện Bạch Hiền xảy ra chuyện gì đáng xấu hổ rồi.

Nàng đem lực chú ý lên Giang lão sự trên bục giảng. Di? Lão soái thế nào cũng đỏ mặt a? Hắn đầu trọc còn toát ra chút mồ hôi. Oh my God! Giở trò quỷ a! Trung niên mà còn giả trang thanh thuần. Có bệnh a!

Hoàng Mỹ Anh nhàm chán viết tờ giấy ném cho Kim Thái Nghiên, giải buồn, giết thời gian.

' Thái Nghiên, mau thành thật khai ra, Biện Bạch Hiền làm gì cậu. Để cho cậu một học sinh ngoan đi học lại đỏ mặt không lý do vậy hả?'

Tờ giấy nhanh chóng lại chuẩn xác ném lên trên bàn Kim Thái Nghiên, Kim Thái Nghiên quay đầu liếc nhìn Tiểu Anh ở đối diện nháy mắt ra hiệu, liền mở tờ giấy ra.

Sau khi xem xong, mặt của nàng còn đỏ hơn trước.

Nàng đang suy nghĩ đến mộng xuân đêm đó, nàng thế nhưng nằm mơ cùng với nam nhân xa lại thân thiết, thật là mắc cỡ chết người a.

Nàng giống như là bị người khác nhìn thấu suy nghĩ của mình, vội ngẩng đầu lên nhìn lão sư, thấy lão sư nhìn nàng, lại nhanh chóng cúi đầu.

Giang lão sư thấy nữ sinh xinh đẹp xấu hổ không dám nhìn hắn, bộ dang ngượng ngùng đỏ mặt kia, làm bụng bia của hắn trong nháy mắt biến mất, tâm lâng lâng.

Haha! Không nghĩ tới, hắn tuy đã có tuổi, nhưng mà vẫn như cũng có nữ sinh ngưỡng mộ hắn.

Giang lão sư vui sướng đến mất quên cả việc mình vẫn còn đang ở trong lớp dạy học, liền đứng trên bục giảng mà khúc khích cười, thấy thế học sinh trong lớp cũng không giải thích nổi, liền cho là lão sư trúng tà.

Đem tất cả thu vào trong mắt, Hoàng Mỹ Anh buồn cười lên tiếng đánh thức lão sư Giang

" Lão sư, nước miếng chảy xuống kìa!"

Giang lão sư đột nhiên bị đánh thức, theo bản năng sờ sờ miệng, xem một chút có phải hay không chảy nước miếng, nghĩ đến có học sinh trước mặt Kim Thái Nghiên nhạo báng hắn, nét mặt già nua không khỏi mắc cỡ tại chỗ mắng chửi người.

" Hoàng Mỹ Anh, ngươi đi học mà không lo học cho tốt, lại đùa cợt lão sư, dám nói ta chảy nước miếng?" Giang lã sư, gương mặt tròn tròn hơi tức giận trừng hường Hoàng Mỹ Anh.

" Lão sư, thày cao cao tại thượng không thể xâm phạm, em làm sao dám mở miệng đùa giỡn thày được chứ.? Em chính là có ý nói, Lão sư. nước miếng của em chảy xuống rồi! Thày trong lúc dạy học làm cho em nhìn đến chảy nước miếng. Xin thày, đừng có phát ra mị lực mạnh mẽ như vậy chứ, bọn em nhưng là không đỡ được phong tháy nhẹ nhàng của thày a!" Hoàng Mỹ Anh đầu tiên là giả bộ vô tội, sau lại giả trang sùng bái, làm cho Giang lão sư tâm nở hoa mà tha cho nàng.

"Được rồi! Lão sư không nói giỡn với ngươi nữa, chớ có khẩn trương." Giang lão sư vui vẻ, tự cho mình là đẹp trai, một tay tựa bảng đen, một tay đút túi quần, hai chân ngắn ngủn còn bắt chéo, hăng há bừng bừng giảng bài, phải tiếp tục phát ra mị lực kinh người của mình a.

[Editfic | MA | BAEKYEON | Kích tình tuyệt sắc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ