1

447 16 5
                                    

Chi Dược dùng hết sức bình sinh của mình để đẩy chiếc xe gỗ chở đầy lá thuốc.

Một cô gái thành thị như nàng mà có thể làm công việc đồng án quả thật chẳng dễ dàng gì nên đành chữa bệnh kiếm sống. Nhà nàng có truyền thống về ngành y, mấy đời nay tuy con cháu trong nhà ít ai học y nhưng cụ tổ có để lại một cửa hàng thuốc, nàng lúc nhỏ hay đến để trông coi nên miễn cưỡng cũng có chút kiến thức về các cây thuốc.

Chi Dược 23 tuổi, vốn là người hiện đại nhưng xuyên không về cổ đại.

Mới đầu, cuộc sống thật khó khăn, nàng như một người vô dụng ấy, ngôn ngữ không thông thuộc lại chẳng biết làm nông, đại thẩm nhà họ Nhung thấy Chi Dược tội nghiệp nên cưu mang nàng

Người dân trong làng đều nói nàng là kẻ vô dụng, kẻ ăn bám rồi gì gì đấy, những lúc như thế Chi Dược thầm thở phào may mà ngôn ngữ giao tiếp của nàng không tốt lắm.

Ở nhà Nhung thẩm thẩm một thời gian, Chi Dược bảo sẽ chuyển đi nơi khác, lúc đó nàng đã cố không nhìn thấy vẻ mặt Nhung thẩm thẩm nhẹ nhõm thế nào.

Nàng lang thang dưới chân núi thì tìm được ngôi nhà nhỏ bỏ hoang. Đi tìm trưởng làng thì biết đây là nơi ở trước kia của một gia đình thợ săn, giờ đã chuyển vào kinh thành sinh sống, nếu muốn, nàng có thể ở đây.

Sống một mình, Chi Dược chẳng thể nào mặt dày đi xin cơm người khác được, dẫu sao đây cũng là một làng nghèo khó, người nọ hơn người kia chỉ có một bát gạo, nàng đành phải lên núi tìn thức ăn.

Sau vài tuần ăn lông ở lỗ, Chi Dược tình cờ phát hiện ra những cây thuốc mọc hoang trên núi, đem về xắt nhỏ phơi khô, cuối cùng đem bán cho lão Triệu - lang y duy nhất ở làng.

Chi Dược ngồi dưới gốc cây liễu, mắt nhìn vào quyển sách mà lão Triệu đưa cho. Mùi thảo dược vẫn còn vương lại tỏa ra xung quanh. Tiếng reo hò của bọn trẻ trong làng, tiếng lộc cộc của những chiếc xe bò hay tiếng thầm thì to nhỏ của các thiếu phụ...

******************

"Tiểu Dược, số thuốc vừa rồi tốt lắm, phiền ngươi lấy cho lão mấy bao nữa nhé, mà ngươi nữ nhi sức yếu, có cần điệt nhi (cháu trai) của ta phụ giúp không?"

"Lão Triệu à, lão còn muốn cắt bớt số tiền công ít ỏi của cháu sao." Chi Dược xoa xoa đầu, cười đáp lão Triệu.

Phương thuốc lão Triệu nói đến là Hỏa Nhật Thảo, một loại thuốc khá hiếm, nàng đang nghĩ có nên tìm hiểu cách sinh sống của nó không, mang vài gốc về nhà trồng nhân giống.

Nàng đeo chiếc gùi lên vai, bên hông là một con dao nhỏ và một bình nước với hai cái bánh bao.

Nhìn những cây thảo mộc xanh mơn mởn, Chi Dược không khỏi vui mừng, nhanh chóng bứng từng gốc cây bỏ vào gùi. Tình cờ phát hiện ra một loại cây lạ, nhìn thật ký một hồi, nhớ ra nó là nhân sâm, nàng cười đến độ lệch cả quai hàm.

Mặt trời đã lên đến thiên đỉnh, nàng nhấm nháp chiếc bánh bao, hôm nay tiền công thế nào cũng đủ sống trong ba tháng.

Một mùi tanh nồng bay vào mũi nàng. Do thường xuyên phải ngửi mùi thảo dược nên mũi Chi Dược khá nhạy. Vội vã lấy thuốc xua đuổi thú vật xoa vào người, nàng căng thẳng nắm chặt con dao đi về phía phát ra mùi tanh đó.

ĐẾN BÊN NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ