Chi Dược ngồi dưới gốc cây liễu mà ngáp ngắn ngáp dài, một tuần trước, trong lúc đi hái thuốc nàng bất cẩn bị té đến gãy chân, lão Triệu đã vừa mắng nàng vừa băng bó cho nàng, may mà nhà còn nhân sâm, thỉnh thoảng nàng lại bẻ một mẩu nhỏ ra dùng nên vết thương cũng liền rất nhanh nhưng lão Triệu nhất nhất không cho nàng lên núi, bắt nàng phải ở nhà nghỉ ngơi.
Oa oa, nàng muốn mốc meo luôn rồi đây này, suốt ngày cứ ở nhà tưới cây, bắt sâu cho mấy cây thảo dược trồng được, đến tụi nó cũng muốn lên án phản đối nàng sao tưới nước nhiều thế luôn nè.
Nàng lười biếng dựa vào gốc cây, tự hỏi không biết làm thế nào Thương Vũ đại hiệp bị thương mà có thể đặt nàng lên giường, còn đắp chăn chu đáo, lại còn dọn dẹp đống rơm nữa chứ... mà hình như chuyện này xảy ra hơn một tháng rồi thì phải.
"Cô bị thương?"
Giọng nói kỳ lạ kéo Chi Dược trở về hiện tại, đó một nam nhân mặc áo bào đen, đội mũ che mặt đứng cách nàng khoảng năm mét.
Chi Dược nheo mắt nhìn người lạ kia, sao có cảm giác quen quen nhỉ
"Xin lỗi, huynh là...""Cô bị thương?" Hắc y nhân đến gần Chi Dược, mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng nàng cảm thấy ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào chiếc chân bị gãy của nàng.
"À, tôi hái thuốc bất cẩn bị gãy chân, chỉ vài hôm nữa là khỏi...
A, Thương Vũ đại hiệp.." hắc y nhân bí ẩn đã bỏ chiếc mũ xuống.Từ lúc nào hắn thành đại hiệp thế "Thương Vũ thôi. Có đứng được không?"
Chi Dược ngẩn người một hồi, nói: "...còn phải nhờ nạng mới đứng được"
"Lên đi" Thương Vũ bỗng khuỵu gối, đưa lưng về Chi Dược.
"Tôi.... huynh... huynh cõng tôi"
"Ừ"
Sống hai đời, đây là lần đầu tiên một người đàn ông cõng nàng trừ cha nàng ra. Cha rất gầy, tấm lưng không vững chắc như của Thương Vũ đại hiệp. Chi Dược nhớ nhà rồi, nhớ phụ mẫu thân sinh của nàng sống ở kiếp trước, tại sao nàng lại ngu ngốc đến thế chứ? tại sao lúc mất đi nàng mới biết quý trọng chứ?
"Thương Vũ đại hiệp, cảm ơn huynh" vì đã quay lại.
Lúc Chi Dược tỉnh dậy đã là lúc xế chiều, nàng đưa mắt tìm kiếm người nào đó.
"Cô tỉnh rồi."
Chi Dược nhìn Thương Vũ rồi đưa mắt về tô cháo trên tay.
"Cô ăn đi"
"Cảm ơn"
...
"Thương Vũ đại hiệp, hình như đây là lần đầu huynh nấu ăn?"
"... lần hai..." vị đại hiệp nào đó vận công bay ra ngoài.
********************
Sau một tuần, chân của Chi Dược đã hoàn toàn hồi phục, nàng lại đeo chiếc gùi quen thuộc sau lưng, chuẩn bị lên núi hái thuốc.
"Chân đã lành."
Tiếng nói bất chợt phát ra từ sau lưng khiến Chi Dược giật mình "ha ha, Thương Vũ đại hiệp à, ngài đừng hù dọa tiểu nữ chứ."