3

167 9 7
                                    

Chi Dược vẫn chưa thể quen được với tình cảnh hiện tại.

Đùng một cái, nàng từ một cô thôn nữ hái thuốc kiếm sống bỗng trở thành Thương cô nương, được người người kính trọng.

Vì sao á. Là vì Thương Vũ đại hiệp, kẻ thoắt ẩn thoắt hiện, mới cầu hôn nàng tuần trước kia là Thương đại thiếu gia trong truyền thuyết.

Thương gia, gia tộc đứng đầu kinh thành về kinh doanh vải vóc, trang phục họ làm ra đều là cực phẩm, nữ nhân khắp nơi, hễ là còn sống, còn sức là y như dã thú săn mồi, khi Thương gia có y phục mới bày bán là đám dã thú này thi nhau giành giật, cảnh tượng lúc ấy chẳng khác gì chiến trường cả. Tất nhiên điều này là do Thương Vũ kể cho Chi Dược.

Qua mấy thùng sính lễ, Chi Dược cũng đoán ra được gia thế Thương Vũ không phải tầm thường. Nhưng khi gặp phụ mẫu chàng... Chi Dược không khỏi bàng hoàng.

Gia đình chàng rất thoải mái, đối xử với mọi người đều bình đẳng, đó là một điều hiếm thấy ở thời đại này. Chỉ có điều... Chi Dược có thể hiểu lí do vì sao Thương Vũ bỏ nhà ra đi rồi. Chàng không kiên nhẫn ngồi trong nhà mà đếm tiền đâu.

Lúc nàng đến, ngoại trừ hai hộ vệ gác cửa bên ngoài, còn lại từ nha hoàn, đầu bếp, quản gia, bà đỡ, thị vệ đến đại phu nhân, lão phu nhân, đại nhân, thậm chí mấy đứa cháu, chắt, chút, chít gì gì đấy... ngồi xếp hàng mà đếm tiền... họ còn mời cả Chi Dược chưa quen chưa thân đếm chung nữa... bấy giờ nàng mới thấu hiểu thế nào là tiền vào như nước, tiền ra như caffee pha phin.

Hơn nửa ngày ngồi đếm tiền, Thương Vũ mới thực hiện được kế hoạch của hắn, ra mắt con dâu sắp cưới với gia đình.

Sau một hồi mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Chi Dược chính thức trở thành con dâu hợp pháp của Thương gia. Còn lí do... Thương gia đâu có ngốc mà để mất đi một chân đếm tiền không trả công cơ chứ. Việc lựa chọn ngày lành diễn ra một cách nhanh chóng.

Ở thời đạo này có tục lệ phu quân không được gặp nương tử trước ngày cưới nếu không sẽ gặp chuyện chẳng lành, Thương Vũ nén nhịn đau thương không gặp Chi Dược trong suốt một tuần.

Trước ngày cưới một ngày, khi ánh trăng vừa mới lên đến đỉnh, Thương Vũ khoác áo bào đen, vận công bay đến phòng Chi Dược.

Nàng vô cùng kinh ngạc khi nửa đêm nửa hôm, gương mặt hoàn hảo của vị phu quân tương lai phóng đại trước mắt nàng.

"Thương Vũ..." giọng nói ngái ngủ của Chi Dược vang lên.

"Lâu rồi không gặp, ta nhớ em lắm" rồi chàng áp môi vào trán Chi Dược.

"Em cũng nhớ chàng" Chi Dược nhắm mắt hưởng thụ.

"Mà chẳng phải phu thê không được gặp nhau trước ngày cưới sao?"

"Đã hơn nửa đêm rồi" môi chàng áp sát tai nàng, Chi Dược cảm thấy hơi thở của Thương Vũ.

"Hửm?"

"Trăng đêm nay đẹp lắm, ta đưa em đi xem" Chi Dược lọt vào vòng tay ấm áp của chàng.

Ngắm trăng cùng nhau không phải lần đầu, nhưng đêm nay lại vô cùng khác. Chi Dược lười biếng dựa vào ngực Thương Vũ.

Tuy là cuối hạ nhưng ban đêm vẫn lạnh, Thương Vũ lấy áo bào ôm lấy tiểu nương tử.

"Thương Vũ, cảm ơn chàng" Chi Dược thủ thỉ.

"Về việc gì?"

"Lúc em cô đơn nhất, chàng đã đến bầu bạn với em"

"Ừ" vòng tay như xiết chặt thêm.

Chi Dược ngước đầu, khẽ hôn vào cằm Thương Vũ.

"Em từng thích một người.." Chi Dược cảm thấy hơi thở của ai đó trở nên gấp gáp.

"Em là một đứa cố chấp, cố chấp đến đáng sợ, cha mẹ bao bọc em kĩ quá, làm em chưa thể hiểu được lòng người thâm sâu như thế nào..."

"... em cứ nghĩ rằng người nọ cũng thích em, vì thế... em đã đặt hết niềm tin mà chẳng chút hoài nghi, chỉ cần người kia yêu cầu, em sẽ gắng hết sức làm cho bằng được, bất kể cha mẹ em can ngăn thế nào... "

"... em bị những lời nói mật ngọt của người đó làm mù quáng tâm trí, gây ra những chuyện chẳng ai ngờ... đến khi nhìn thấy người đó kết hôn với cô gái khác, em đã chạy..."

"Rồi sau đó?" Thương Vũ tì cằm vào đầu nàng.

"... tai nạn đã xảy ra, em mơ hồ nhìn gương mặt thống khổ, đau đớn của cha mẹ. Em nhận ra mình thật ngu xuẩn..."

Bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của Chi Dược, đưa lên môi, hà hơi sưởi ấm.

"Đó là kí ức cuối cùng của em về nơi đó"

"Và em đã đến đây, đến bên ta"

Chi Dược xoay người, nở một nụ cười mãn nguyện, Thương Vũ nhìn thấy bóng hình mình qua đôi mắt sáng của nàng.

"Ừm, em đã đến bên chàng"

********************

Hôn lễ diễn ra vô cùng tốt đẹp, ai ai cũng hân hoan, vui mừng. Tiếng trống kèng tưng bừng, tiếng hô hào rộn rã, làng quê yên bình nay bỗng trở nên nhộn nhịp.

Thương Vũ vận đại hỉ bào đỏ chói, vươn tay vuốt tóc mai lộn xộn của Chi Dược

"Nương tử, tiếp tục chuyện tối qua nhé..."

Chi Dược liếc Thương Vũ một cái, hai má ửng đỏ "Lưu manh"

Vài năm sau, đội ngũ đếm tiền của Thương gia lại có thêm những thành viên khác.

       -----HOÀN-----

ĐẾN BÊN NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ