CHAPTER 7"Em có biết Nayeon bị thương không ?" Mina hỏi khi nhìn Doyeon qua chiếc gương trên xe
Doyeon nhổm khỏi chỗ ngồi, tháo tai nghe ra, "Chị ấy bị thương ? Khi nào ? Chị ấy tới bác sĩ chưa ? Có nghiêm trọng không ?"
"Ra là em vẫn còn quan tâm đến Nayeon...."
''Chờ đã....chị đang lừa em sao ?'' Doyeon hơi nheo mắt lại, ''Chị ấy không bị thương, chị chỉ đang thử em thôi đúng không ?''
''Yeah đúng là chị đang thử em nhưng chị không có lừa em. Em không để ý bàn tay phải Nayeon sao ? Nó được quấn băng trắng mà''
''Em vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với chị ấy, nói gì đến chuyện nhìn chị ấy từ đầu tới chân. Sao chị ấy lại bị thương ?''
Mina thuật lại mọi chuyện cho Doyeon, người đang mang một vẻ mặt lo lắng và nghe rất chăm chú
Từ nãy tới giờ Doyeom vẫn luôn cắn móng tay, rõ ràng là cô rất để ý tới chuyện chị mình bị thương
''Nhưng bây giờ cậu ấy không sao rồi nên em không cần phải lo nhiều đâu''
''Hmm...''
''Thực ra tối hôm qua cậu ấy đã kể cho chị nghe chuyện của hai chị em. Rõ ràng là cậu ấy rất muốn được gặp và nghe thấy tiếng của em. Tình cảnh của cậu ấy bây giờ cũng chẳng khá hơn em mấy đâu''
Mina dừng xe lại bên ngoài trường cao đẳng JYP, quay lại đối mặt với Doyeon.
''Em cũng nhớ chị ấy. Nayeon.....Hai tháng qua, em ở trong ký túc xá của trường nhưng cảm thấy rất cô đơn. Em cảm thấy mình thật xấu xa. Em thích được ngủ cùng chị ấy, ít ra như thế thì cũng không còn cảm thấy lạnh lẽo, hay cảm thấy sợ hãi mỗi khi có sét đánh''
Doyeon buồn bã nói, cô quay sang cửa sổ, nhìn về phía bầu trời trong xanh ngoài kia. Tuy không có nước mắt, nhưng bầu không khí vẫn đượm buồn
"Có thể em vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với Nayeon. Nhưng nếu em nghĩ kỹ một chút thì cậu ấy cũng là nạn nhân. Vì cậu ấy đã biết rõ nỗi đau này, nên mới giữ bí mật với em trong khoảng thời gian lâu như thế." Mina buông tiếng thở dài, "À mà thôi, tới giờ em vào học rồi kìa. Em có muốn chị đưa em vào trong không ?"
"Không cần đâu, em sẽ tự đi Mina unnie. Cám ơn chị đã đưa em tới đây. Chị cũng đi mau đi, không thì muộn học bây giờ" cô mỉm cười trước khi rời khỏi xe
"Doyeonie !" Mina hạ kính xe xuống, "Chị của em thật sự rất thương em !"
Cô kết thúc câu nói bằng một nụ cười chết người đặc trưng của mình, sau đó tăng ga xe đi tới trường
"Em cũng thương chị ấy rất nhiều, Mina unnie....."
Có lẽ đã tới lúc cô quay trở về nhà, trở về bên Nayeon