CHAPTER 4"Dahuyn ah....cậu đang ở đâu ...?"
Chaeyoung trở mình trên chiếc giường queen-sized, mắt nhắm hờ nhìn xung quanh. Mọi thứ đều rất quen thuộc....ga trải giường màu hồng, tủ đồ màu hồng, thảm hồng, chiếc gương có khung màu hồng và cả con Totoro khổng lồ ở bên cạnh nữa. Đây chính là món quà mà Dahuyn đã tặng cho cô trong đợt Giáng sinh năm ngoái
Đầu vẫn còn đang quay mồng mồng, nhức vô cùng, cảm giác cả căn phòng như đang quay tròn vậy, trong người thì nóng ran hừng hực nhưng bên ngoài thì lại run rẩy vì lạnh. Siết chặt tấm chăn, cô dùng hết sức kéo nó lên cao một chút
Việc kéo chăn lên cao là rất bình thường, chỉ cần dùng hai ngón tay là được nhưng Chaeyoung đã phải rất khó khăn vì cô chẳng còn chút sức lực nào cả. Một Chaeyoung luôn ồn ào, vui vẻ bây giờ chỉ có thể thút thít, lầm bẩm những âm thanh rất khẽ
"Dubu......Cậu đâu rồi....?"
"Shh...Mình đang ở đây, baby"
Một bàn tay nhẹ áp lên má Chaeyoung, trong khi bàn tay kia đang kéo chăn lên giúp. Chỉ có Dahuyn mới mang đến cho cô những cảm giác ấm áp như thế này thôi
"Mình xin lỗi vì đã về trễ. Chắc cậu đã rất mệt mỏi..."
Chaeyoung khẽ lắc đầu. Một hành động sai lầm. Đầu của cô càng nhức nhiều hơn, hai mắt đều nhíu sâu lại
"Không sao đâu....vì bây giờ Dubu đã ở đây, nên mình cảm thấy khỏe hơn rồi"
Dahuyn cười buồn, sau đó cúi người hôn nhẹ lên trán Chaeyoung
"Chúng ta đang ở nhà sao ?"
"Đúng vậy, mình đã đến Perfect Lovers đưa cậu về sau khi bác sĩ ở đó đã khám xong cho cậu"
Câu trả lời này đã giải thích cho những hình ảnh quen thuộc ở xung quanh mà cô nhìn thấy. Chaeyoung và Dahuyn đã ở cùng nhau được một thời gian ngắn sau khi công khai tình cảm của mình vì cả hai đều sống xa gia đình. Họ sống hạnh phúc đến nỗi làm cho nhiều người khác phải ghen tị
"Cậu sốt tới 39 độ 4 lận đấy.....nếu không nhờ có Jihyo, thì mình không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa...."
Giọng của Dahuyn càng ngày càng nhỏ, nghe giống như tiếng thì thầm, hai mắt cô vẫn trìu mến nhìn cô gái có gương mặt xinh đẹp đang nằm trên giường kia, lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi
"Chaengie ah...."
"Hmm ....?"
"Mình xin lỗi vì đã không ở bên cạnh khi cậu cần mình nhất. Xin lỗi vì đã không quan tâm đến sức khỏe của cậu mấy ngày qua. Xin lỗi vì mải mê làm việc mà không dành nhiều thời gian ở bên cạnh cậu. Mình thật sự xin lỗi...."
Nuốt cục nghẹn ở cổ họng, cô hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp, "Mình rất xin lỗi vì đã là một người yêu tệ bạc thế này...."
"Dahuyn xin lỗi xong chưa ?" giọng Chaeyoung khàn khàn, cô cố nâng người ngồi dậy, dựa vào thành giường vì đầu vẫn còn ong ong nhức như búa bổ
Dahuyn khẽ gật đầu