CHAPTER 2
''Đợi đã Nayeon-ssi, chúng ta rời đi như thế sao ? Vậy còn bạn của tôi ? Cậu ấy không thích việc tôi tự dưng bỏ đi thế này đâu ?''
''Gọi mình là Nayeon thôi. Đừng có dùng kính ngữ, cậu nên nhớ mình là bạn gái của cậu. Bạn của cậu sẽ tự hiểu thôi, bây giờ là thời gian cho khóa huấn luyện''
Nayeon kéo Mina rời khỏi đó mà không nói cho một ai biết, Mina có hơi lo lắng về Jungyeon, vì cô chưa bao giờ bỏ đi không một lời thế này
Nayeon đưa cô đến một quán cafe ấm cúng xinh xinh chỉ cách công ty Perfect Lovers vài bước chân
''Dubu ! Mình tới rồi đây !''
Họ ngồi xuống một chiếc ghế sofa nằm ở một góc nhỏ trước khi Nayeon gọi ai đó tên Dubu
''Tên này nghe lạ nhỉ....''
''Không đâu, tên cậu ấy là Dahuyn, Kim Dahuyn. Dubu chỉ là nickname thôi. Còn cậu, cậu có nickname không ?'' Nayeon đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm bạn mình
''Ahhh mình có nickname chứ ! Mọi người thường gọi mình là Minari'' khi nói ra những lời đó Mina thật sự cảm thấy rất tự hào
''Hmm...Minari sao? Cả nickname cũng xinh đẹp như cậu vậy. Kim Dahuyn ! Cậu đâu rồi hả ? ''
Nayeon đứng dậy đi về phía nhà bếp để lại Mina ngồi đó. Mặc dù cô đã từng nghe vô số lời khen ngợi nhưng chưa bao giờ có cảm giác vui như thế này
"Chào cô, cô có muốn dùng gì không ?" một cô gái với mái tóc được búi củ tỏi gọn gàng nhìn trông như một học sinh phổ thông đứng trước mặt Mina làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Trên đồng phục của cô gái đó có đeo bảng tên là : Kim Dahuyn
"Nayeon-ssi, bạn của cậu ở đây này !"
'Người yêu cho thuê' của Mina thò đầu ra từ cánh cửa nhà bếp, ''Thì ra là ở đây, nãy giờ cậu ở đâu thế hả ?'' Nayeon đi tới dùng tay làm rối tóc Mina rồi ngồi xuống bên cạnh nói, "Gọi là Nayeon nhớ không ?"
"Tụi mình hết đường, với lại bên cửa hàng không thể tới giao ngay được nên mình phải đi mua một ít để dùng tạm" Dahuyn giơ cao cái túi trong tay mình
''Cho mình hai bánh phô mai dâu tây. À, cậu ấy là Myoui Mina."
''Xin chào, tôi là Kim Dahuyn. Chắc cậu là bạn gái của Nayeon. Có rất nhiều người muốn mời cậu ấy đi chơi nhưng chưa bao giờ có ai thành công cả. Cậu may mắn lắm đấy, biết không ?''
Hàm Mina như muốn rớt xuống khi cô thấy từ 'bạn gái'. Ngay lúc đó, cô như quên mất về vụ hợp đồng, tâm hồn lang thang đi đâu đó cho đến khi cảm giác có một đôi mắt chim ưng đang nhìn chằm chằm vào mình
''Xin chào, mình là Myoui Mina. Mình....mình... ?''
''Yah cậu mau đi chuẩn bị đi, mình đói rồi nè !'' Nayeon giơ nắm đấm lên với Dahuyn.
Mina khẽ bật cười khúc khích, bất giác cô quét ngón tay qua mũi Nayeon, mỉm cười nói, ''Cậu có biết là cậu rất đáng yêu không ?''
Nayeon đứng hình trong vài giây, cô chưa bao giờ nghĩ rằng việc này sẽ xảy đến, vì họ chỉ mới gặp nhau chưa tới hai tiếng. Trong số tất cả những người cô đã từng huấn luyện trước đây, chưa có ai có hành động skinship thế này với cô cả. Nói thật thì khi ở cạnh khách hàng cô luôn đặt bản thân ở mức báo động cao nhất, không bao giờ cho phép họ chạm vào mình. Mina là người đầu tiên
Nếu như bình thường thì Nayeon đã bùng nổ rồi, nhưng thật bất ngờ, cô chỉ mỉm cười phá vỡ sự tĩnh lặng này và gần như ngay lập tức, Mina cũng chuyển ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
''Ah....mình....ah...mình xin lỗi chuyện vừa rồi...''
''Nah, không sao mà. Đó là một hành động rất ấn tượng. Cậu chắc chắn sẽ khiến cho cô ấy ngạc nhiên, mình nói về người mà cậu thích đấy''
Ngượng ngùng là từ chính xác để diễn tả bầu không khí lúc này giữa hai cô gái. Cũng may là ngay lúc đó Dahuyn đã mang ra hai phần bánh phô mai dâu tây và một bình nước đá
''Bạn thân của mình làm món bánh phô mai dây tây này là ngon nhất đấy. Cậu ăn thử xem''
''Vậy hôm nay đúng là một ngày may mắn của mình, Tzuyu rất thích bánh phô mai dâu tây'' Mina cười toe toét, khi nghĩ tới việc sẽ đưa người mình thầm thương nhớ tới quán cafe này dùng món tráng miệng
''Tzuyu là tên của người ấy à ?''
''Yup, Chou Tzuyu. Em ấy nhỏ hơn mình 2 tuổi. Em ấy vừa tròn 17 tuổi''
''Tên rất đẹp. Vậy năm nay cậu 19 tuổi đúng không ? Dahuyn thì 18 tuổi này. Cậu ấy vừa mừng sinh nhật thứ 18 trong tháng 5 đấy"
"Thật sao ? Thế còn cậu ? Sinh nhật của cậu vào ngày nào ?"
" 22 tháng 9, mình 20 tuổi rồi. Thế ngày sinh của cậu? ?"
"24 tháng 3. Khoan đã , vậy mình có nên gọi cậu là unnie không vì cậu lớn hơn mình mà ?'' Mina cố tình nhấn mạnh chữ 'lớn hơn' , làm Nayeon bị sặc nước
''Cậu không sao chứ ? Mình nói đùa thôi mà. Mình không cố ý đâu. Xin lỗi nha" Mina một tay vỗ vỗ nhẹ lưng Nayeon, một tay dùng khăn giấy lau miệng người ấy
''Mình không sao đâu'' Nayeon cầm lấy cái nĩa, xắn nhẹ một miếng bánh đưa ra trước môi Mina, ''Ăn thử đi, rất ngon đấy. Tin mình đi''
Mina mở miệng cắn một miếng, chân mày khẽ nhướng lên.
''Ngon thật....''
''Mình biết mà, đã nói là cậu nên tin lời của mình. Khẩu vị của Im Nayeon chưa bao giờ sai lầm cả ! À, cũng có vài trường hợp....nhưng rất ít khả năng sai sót !'' cô cũng ăn một miếng nhưng rồi bất chợt nhận ra mình đang dùng chung nĩa với khách hàng. Chưa bao giờ Nayeon bất cẩn như lúc này, dùng chung đồ dùng với khách hàng, còn đút cho người ấy ăn nữa chứ. Sao chuyện này có thể xảy ra ....?