CHAPTER 12Chạy hết sức cho dù đường là dốc đứng nhưng nó vẫn không thể làm giảm tốc độ của Mina. Cô chạy nước rút, cuối cùng cũng nhìn thấy tên kia đang cố xé áo của Nayeon. Một ngọn lửa bừng cháy trong người Mina, cô lập tức lao về phía trước
Mina đẩy mạnh YoungJae ra rồi liên tục đấm vào mặt trước khi hắn kịp trấn tĩnh , bồi thêm cú đá mạnh vào ngực . YoungJae hét lớn rồi đẩy bàn chân đang dậm vào ngực hắn
Nhưng Mina không hề bị mất thăng bằng và té ngã như ý đồ của tên kia mà tung một cú đá ngược vào thẳng đầu của hắn. Cô đang rất tức giận, xung quanh đang tỏa ra mùi sát khí cao ngất
YoungJae biết mình đang bị thất thế, cứ tiếp tục đánh thế này chỉ có hắn là người bị thiệt nên vội vội vàng vàng lụp cụp bò dậy rồi bỏ chạy thục mạng. Đáng lẽ Mina đã đuổi theo đánh cho hắn nhừ tử nếu không vì cô gái đang khó nức nở trên băng ghế kia
''Mình đã nói gì với cậu hả ? Sao còn đi theo hắn ? Lúc đó trong đầu cậu đang nghĩ gì thế ? Sao cậu không chịu nghe lời mình, sao lại xem thường sự an toàn của bản thân như thế ?"
Nayeom cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên nhìn cô gái đang bốc hỏa trước mặt mình. Bất thình lình cô bật người đứng dậy khi vẫn đang bị la hét vì không muốn cứ ngồi đó khóc lóc nữa, cô biết rõ chuyện này là tự mình gây họa, không đáng nhận được sự cảm thông
Qua khóe mắt Nayeon nhìn thấy một bàn tay giơ lên cao cho nên cô nhắm chặt mắt lại, nghiêng đầu sang một bên, chờ đợi cái tát nảy lửa mà mình đáng nhận. Không ngăn được những giọt nước mắt nghẹn ngào, Nayeon khẽ bật ra tiếng khóc thút thít thi bất chợt bị kéo vào một vòng tay ấm áp cùng với một lực siết chặt mạnh mẽ
''Cậu có biết mình như phát điên khi đi tìm cậu không, lo sợ sẽ có chuyện gì xấu xảy ra với cậu ? Cậu có biết tim mình đã đập nhanh thế nào khi mình nghe tiếng cậu hét không ? Mình đã ước gì có thể tìm được cậu sớm hơn. Cậu có biết cậu quan trọng và có ý nghĩa thế nào với mình không ? Tại sao hả Nayeon ? Tại sao cậu còn bỏ đi khi mình đã van cậu ở lại....?
Cơn gió đêm thổi mạnh hơn nhưng Nayeon vẫn không thấy lạnh. Mới vừa rồi, cô suýt nữa bị kẻ khác xâm hại nhưng bây giờ cô đang được ôm ấp trong một vòng tay ấm áp, an toàn
''Mình xin lỗi cậu, Nayeon. Đáng ra mình phải tìm đến chỗ cậu sớm hơn...mình nên kiên quyết đi theo cậu khi cậu muốn đi cùng hắn ta. Đáng lẽ mình phải giữ cậu tránh xa tên xấu xa đó. Cũng may là mình đã tìm thấy cậu...nếu như cậu xảy ra chuyện gì, thì mình sẽ không bao giờ thay thứ cho bản thân"
Nayeon rúc vào cổ Mina khóc to. Sau cú shock vừa rồi, cô thật sự không biết nên dùng lời lẽ như thế nào diễn tả lòng biết ơn trước sự giúp đỡ của Mina và cả cái cảm giác được quan tâm như thế này
''Shh.....đừng khóc nữa baby. Mình ở đây rồi mà"
Mina đưa tay vuốt ve lưng Nayeon, nhẹ hôn lên trán cô ấy và liên tục nói khẽ những lời dỗ dành
*****************************
Cởi áo khoác của mình mặc cho Nayeon, Mina dìu Nayeon vào trong xe, cài dây an toàn lại cho cô ấy