Chap 1: Xuyên không

2.6K 120 5
                                    

"Bằng bằng...đoàngg...''

Hàng loạt chuỗi âm thanh của súng đạn vang lên, liên hồi không dứt trong một khu rừng. Chỉ thấy một chàng trai cao ráo vừa chạy, vừa nã súng vào đám người đang truy sát mình. Trên người hắn đang vận một bộ đồ đen, chỉ chừa nước da trắng và đôi mắt màu hổ phách là không nhuốm màu đen tối. Cả thế giới ngầm ai chẳng biết danh hắn - một sát thủ máu lạnh thực sự, chưa thấy mặt mới chỉ nghe tên đã khiến người ta bủn rủn chân tay - Thiên Yết.

Nhìn lũ chuột nhắt đang đuổi theo mình, khóe môi bạc mỏng nhếch lên một nụ cười nhạt:

"Muốn bắt? Dễ thế sao?"

Lúc này đây, một đường cong hoàn mỹ khẽ lộ trên gương mặt anh tuấn. Nhìn vào đường cong ấy, không một ai biết rằng hắn có cười hay không, bởi cái nhếch môi nửa vời đó, thật khó đoán. Chỉ khi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách ấy, người ta không khỏi rùng mình, lạnh hết sống lưng.

Cũng dễ hiểu thôi, Thiên Yết là ai chẳng lẽ mọi người không biết? Hắn không phải là một sát thủ bậc nhất thế giới ngầm đó sao? Thế nên đối diện với hắn, người ta không dám ngẩng đầu lên nhìn, lại càng không dám nhìn thẳng và xoáy sâu vào đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp ấy. Bởi vì sao? Vì đối diện với hắn, chẳng khác nào diện kiến với tử thần.

Bầu trời đen kịt vẫn chưa ngớt mưa, khiến đường rừng thêm trơn trượt những bùn và sình lầy. Khi cơn mưa còn đang rơi tầm tã, ấy vậy nhưng cuộc rượt đuổi vẫn chưa có hồi kết. Chỉ thấy một đám người mặc bộ vest đen, ai ai cũng mặt mày bặm trợn, đang ra sức truy sát người được coi là sát thủ bậc nhất của thế giới ngầm.

Ngoài những tiếng hô hào, những tiếng súng bắn liên hồi, chỉ còn tại rừng sâu một màu đỏ thẫm đang không ngừng chảy ra từ những xác chết. Thiên Yết trên tay cầm hai khẩu súng ngắn, không ngừng nã đạn vào đám người áo đen. Hắn cứ chạy, chạy mãi vào rừng sâu, cho đến khi phát hiện ra trước mắt mình là một cái vực sâu hun hút. Phải chăng đây là đường cùng, là lối thoát duy nhất cho chính hắn?

Cái nhếch môi chợt tắt, hiện hữu nơi hắn là khuôn mặt của một con ác quỷ thực sự. Bao quanh hắn là bức tường sát khí ngút trời, điều đó khiến đám người kia không rét mà run, chợt đứng khựng hết lại. Lúc đó một người đàn ông dáng người cao lớn, cũng vận vest đen. Khuôn mặt màu nâu mật, chi chít những sẹo là sẹo, bước tới trước mặt Thiên Yết và mỉa mai:

"Ôi, Thiên Yết của chúng ta đây sao? Trông mày thật thê thảm và nhếch nhác đó ha ha"

Thiên Yết đứng đó nghe hắn mỉa mai nhưng không nói gì. Tên đó lại nói tiếp:

"Thiên Yết, cuối cùng mày cũng có ngày phải chết dưới tay tao rồi. Đến đây, để xem mày chạy đằng nào?"

Nói xong, hắn đưa khẩu súng MX505 lên trước mặt, thổi thổi cột khói trắng trước nòng súng và cười ha hả đầy khoái trá. Thiên Yết không cười, nhưng lời nói cất lên đầy băng lãnh như mới thoát ra từ địa ngục.

"Chết? Không nằm trong từ điển của tao!"

Nói rồi hắn xoay người nhảy xuống vực, trước con mắt hậm hực của lũ áo đen. Tên cầm đầu thấy mục tiêu có thể trốn thoát ngay trước mắt hắn, thì điên tiết hét lên:

(8 Chòm Sao) Hoàn Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ