Chap 2: Linh hồn hoán đổi

1.7K 97 10
                                    

Thiên Yết tỉnh lại sau cơn mê. Hắn thậm chí còn chưa kịp mở mắt, nhưng tay phải theo bản năng, vỗ một cái xuống đất nhảy lên. Cơ thể thuận thế định bật lên, nhưng bỗng nhiên cánh tay của hắn lại trở nên mềm nhũn, hoàn toàn không còn khả năng chống đỡ nổi sức nặng của thân thể, nên "bịch" một tiếng, hắn lại nặng nề ngã trở lại.

Sau một thời gian định thần, Thiên Yết vô cùng kinh hãi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ngay sau đó, hắn đột nhiên phát hiện phía dưới mình là một chiếc giường mềm mại! Đưa mắt nhìn xung quanh, hắn thấy mình đang nằm trên giường trong một gian phòng được trang trí lộng lẫy, xa hoa theo lối kiến trúc thời phong kiến. Đầu hắn đau nhức, từng phân cảnh mập mờ, xa lạ liên tục dội vào trí não hắn. Trong cơn quay quồng, hắn lấy tay vỗ vỗ đầu cho thanh tỉnh. Tâm không ngừng thắc mắc:

"Chuyện này là sao? Mình không phải vẫn còn đang đánh nhau với bọn Hắc Long sao? Tại sao giờ mình lại ở trên giường thế này?"

Giờ phút này, suy nghĩ của Thiên Yết vẫn còn đang lưu lại tại thời khắc cuối cùng ở kiếp trước. Kí ức cuối cùng của hắn, chính là cảnh hắn một mình phi thân xuống vực sâu, trước bao con mắt của đám sát thủ bang Hắc Long. Cảm giác bất lực đó thật khiến người ta nổi điên!

Hắn nằm im trên chiếc giường rộng, đôi mắt mở to nhìn lên trần. Từng dòng hồi tưởng cuộn lên trong trí não, như ngàn vạn con sóng ngầm chực trào xô vào bờ, cuốn đi mọi thứ ra biển khơi.

Hắn không thể tưởng tượng được một kẻ giết người như ngóe, tung hoành khắp thiên hạ, làm đau đầu bao thế lực hắc bạch lưỡng đạo mà lại chết trong tình huống lãng xẹt tới vậy. Hắn nằm đó, cong môi cười chế giễu. Song, nghĩ tới những kẻ bị hắn giết, thâm tâm lại thấy sảng khoái hơn bao giờ hết.

Bởi những kẻ bị hắn giết đều là tên sâu mọt, tham nhũng, hại nước hại dân. Hắn không phải là tên sát thủ cao thượng, tung hoành khắp nơi cứu dỗi dân lành. Hắn làm vậy chỉ bởi một lòng nồng nàn yêu nước trong tim. Sẽ thật đáng cười khi biết hắn là tên sát thủ yêu nước, song thực tế cũng không khác là mấy. Hắn chết, nhưng so với những kẻ bị hắn giết cũng tạm coi là hòa vốn đi.

Hắn một đời sống oanh liệt, làm điều mình thích, sống với tín ngưỡng mà hắn tôn thờ, tuyệt nhiên hắn không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Cho dù bị người đời khinh miệt, phỉ nhổ hay vì tội ác của mình mà bị đày xuống địa ngục hắn cũng không hề ca thán.

Hắn muốn giết, giết hết những con sâu mọt dơ bẩn và thối nát. Hắn muốn lập nên một đế chế do chính hắn làm chủ. Hắn muốn người người yên ổn làm ăn, muốn đế chế của hắn thôi không còn những kẻ xấu xa, chỉ biết lấy tiền và quyền để đè bẹp người yếu thế. Với mộng tưởng lớn lao đó, khiến hắn dù đã chết cũng phải nhe răng, há mồm cười lớn đầy thống khoái.

"Thái tử người, người làm sao vậy?"

Một giọng nói rụt rè vang lên bên tai Thiên Yết, khiến hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ. Người nói dường như bị hành động vừa rồi của Thiên Yết làm cho sợ hãi, mà đang có hướng muốn khóc. Tiếp theo đó, một bàn tay thô ráp rụt rè sờ lên trán hắn.

(8 Chòm Sao) Hoàn Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ