Cậu bày tỏ tình cảm của mình với anh , anh chẳng nói gì cả chỉ im lặng quay đi .
Tuyệt vọng , cậu ra đi mang theo cả ước mơ và trái tim không lành lặn .
Anh ở đây , lặng lẽ ngắm nhìn cậu bước từng bước rời xa anh .
Chỉ là anh không dám , không dám cho cậu hi vọng để rồi lại càng thất vọng khi biết tình cảm này nó lại có thời hạn .
Anh sợ , sợ tất cả mọi thứ liên quan đến cậu .
Nhiều năm sau , ngày cậu trở về , đã trưởng thành đến đỗi không nhận ra , còn anh vẫn là anh đó thôi , bao nhiêu năm vẫn vậy. Vẫn nằm một chỗ , chẳng chịu tỉnh dậy nhìn cậu dù chỉ một lần , chỉ nhẹ nhàng thở đều , nhìn anh bình thản đến nhói tim .
![](https://img.wattpad.com/cover/75460816-288-k942911.jpg)