Một năm trôi qua , anh chỉ có thể nói xin lỗi , nhưng chẳng còn có người để lắng nghe nữa .
Hai năm rồi , anh đã biết hối hận , thật sự ngu ngốc quá mà .
Năm thứ ba cậu rời đi , tâm anh đã lạnh như trận tuyết vừa đến . Cậu về đi , anh nhớ cậu .
Năm thứ tư , bức thư cậu để lại đã nhòe đi rất nhiều , bức ảnh cũng không còn nguyên vẹn .
Năm thứ năm , cuối cùng cũng đã trở về . Nghe tin , anh lặng lẽ ra đón , nhưng điều anh thấy chỉ là một bức tramh đang nhuộm đầy màu hồng , và vai nam chính trong đấy lại không phải anh . Dặn lòng rằng chỉ cần nhìn thấy cậu hạnh phúc luôn tươi cười như thế là đủ . Lỗi lầm anh sai , chẳng còn cơ hội để sữa chửa rồi . Thôi đành hẹn lại vậy .
Có lẽ sự nhút nhát trong tình cảm của anh đã khiến anh lỡ đi một người quan trọng mà cả đời này anh chẳng thể kiếm tìm lại được