Anh

386 28 0
                                    

Quá khứ của cậu , luôn có anh bảo vệ và bên cạnh , anh dường như chiếm vai trò quan trọng bên cạnh cậu . Còn đối với của anh , cậu như là một đứa bé cần được bảo vệ , và anh sẳn sàng làm điều đó . Bởi anh đã mất đi người em của mình khi nó lên 7 vì tai nạn xe giống cậu . Nhưng cậu may mắn hơn , đôi chân cậu tàn phế không thể đi được , còn em anh thì lại không được may mắn như thế .

Khi nhìn thấy cậu bị ức hiếp , anh lại thấy đâu đó giống đứa em nhút nhát của mình , nên anh đã ra tay giúp đỡ . Và còn biết được cậu chính là đứa nhóc mới chuyển đến kế bên nhà anh và cậu chuyện buồn của cậu .
Năm ấy anh 14 , cậu 12 . Vỏn vẹn cậu cũng đã bên anh được 6 năm . 6 năm này , anh giúp đỡ cậu rất nhiều , từ mặc cảm vì mình không đi chỉ muốn chết đi cho xong , đến lạc quan hi vọng rằng sẽ có ngày cậu được đứng trên đôi chân của mình mà cùng anh đi khắp nơi du lịch . Cũng trong 6 năm này, cậu cũng đã mơ hồ nhận ra bản thân đối với anh không chỉ là tình anh em đơn thuần nữa , trái tim này đã lỡ nhịp vì anh mất rồi.
Năm anh 20 , cậu cũng đã 18 . Cái tuổi đẹp nhất của đời người , có lẽ cũng là cái tuổi cuối cùng cậu đón sinh nhật cùng anh . Cậu được có cơ hội qua Mỹ phẫu thuận miễn phí , tỉ lệ thành công rất nhỏ , bởi đây chỉ là thử nghiệm , có thể cậu sẽ mất đi sự sống vì di chứng để lại sau cuộc tai nạn năm ấy để lại quá nhiều . Anh sợ rằng sưc khỏe cậu không chịu nổi , nhưng cậu vẫn hi vọng về cuộc phẩu thuật lần này . Cậu tình nguyện đặt cược toàn bộ tương lai của mình vào lần đi này .
Ngày cậu ra đi , cậu đợi anh đến tiển để được nói ra hết nổi lòng của mình , vì cậu sợ sẽ không còn cơ hội nào khác nữa . Nhưng anh lại không đến , cậu giận anh lắm , đã hứa sẽ đến rồi mà , đã hứa ra tiễn cậu đi để nói câu chúc bình an mà .
Ngày cậu đi , anh không đến , bởi anh sợ , sợ đây là lần cuối gặp cậu , sợ lời tiễn biệt không nói ra được , sợ anh lại yếu đuối mà nước mắt rơi khiến cậu bận lòng . Anh cũng chỉ biết đến nhà thờ , để cầu mong Chúa phù hộ cậu bình an .

Ca phẩu thuật thành công , 5 tháng sau cậu có thể đi lại được trên chính đôi chân của mình như những người bình thường , cậu có thể trở về gặp anh , nói cho anh biết tình cảm của cậu .

Ngày cậu trở về , với niềm vui , niềm hi vọng , một chút mong ngóng khi gặp lại , anh sẽ như thế nào . Thì cái cậu thấy trước mắt chính là gì đây . Bàng hoàng đến chẳng nói nên lời.

Nơi mà tuổi thơ cậu và anh bên nhau sao giờ đây chỉ là một đống đổ nát . Nhà thì đổ nghiêng , đất thì nứt nẻ , còn anh , anh đâu rồi . Cậu giật mình khi nhìn thấy mẹ anh đang ngồi thẩn thờ bất lực nước mắt thì ướt hết cả khuôn mặt đến khó nhận ra .

Trận động đất đã một lần nữa cướp đi người cậu thương . Chưa bao giờ cậu thấy bất lực như lúc này , tại sao ông trời đã cướp đi gia đình hạnh phúc của cậu cũng vì trận động đất 10 năm trước , vậy mà giờ đây lại một lần nữa cướp đi anh , người quan trọng của cậu .
Bây giờ cậu chỉ biết cười , cười cho số phận trêu đùa , cười cho cuộc đời thật cay đắng . Nụ cười thì trên môi , nhưng nước mắt thì lại lăn dài trên má .

Anh đã ra đi , mãi mãi cũng sẽ không được thấy anh , không được dựa vào vai anh khi mệt mỏi , không được thấy nụ cười tỏa nắng nữa rồi , không được cho anh thấy bây giờ cậu đã làm được , đã đứng trên đôi chân của mình mà đi cùng anh khắp nơi nữa rồi . Cậu còn chưa kịp nói với anh rằng Cậu thương anh nữa mà . Đối diện với cậu bây giờ chỉ còn lại bức ảnh trên tấm bia mộ , anh vẫn vậy , nụ cười vẫn trên môi .

[Fanfic - Đoản] - 2JaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ