Chap 17 : Lên đường( 2)

114 7 0
                                    

" Có nên cứu họ không?!" Song ngư lên tiếng hỏi, bọn họ trốn trong chỗ tối từ nãy đến giờ để xem đám người kia xử lý mấy con tang thi kia, nhưng mà trải qua vài tiếng mới chỉ giết được 2 con.
"tốt nhất là kệ,cơ mà, đứng xem thế này cũng thật nhàm chán " Kim ngưu liếc nhìn đám người kia, khóe miệng nâng lên trào phúng.
" Thế ai là người đòi ở lại xem hả?!" Song ngư bĩu môi, trừng mắt nhìn Kim ngưu.
" Tưởng sẽ được nhìn màn chiến đấu hay, ai ngờ chỉ thấy bọn họ vung gậy linh tinh" Kim ngưu cũng không yếu thế trừng mắt nhìn lại.
" Thế mà cũng giết được 2 con đó "
" đó là may mắn thôi "
" may mắn?! không phải chị gato vì họ giết được tang thi chứ?! " Song ngư chế giễu nói, lúc trước mấy con tang thi là do Hắc hổ, Bạch hổ giết, Nhân mã thì do chính mắt cậu thấy cô tạo ra một qủa cầu nước lớn, chứng tỏ cô có dị năng, chỉ còn mỗi Kim ngưu,cô chưa thi triển một chút dị năng nào, nên cậu cứ đinh ninh, cô là người bình thường.
Đột nhiên, không khí ngưng đọng, sắc mặt Kim ngưu dần đen đi, Nhân mã, Hắc hổ, cùng Bạch hổ đồng loạt rời xa chỗ Kim ngưu đứng vài bước, đồng thời còn quăng cho Song ngư một ánh mắt như nói : cậu tự lo liệu đi.
" Tôi... tôi mà ghen tị sao?!" Giọng nói của Kim ngưu bắt đầu lạnh dần.
" Chứ còn sao " Song ngư vận không hay nguy hiểm đang cận kề bên mình mà lên tiếng một lần nữa chọc giận Kim ngưu.
" Đồ ngu " đây là hai chữ của mỗ nữ và hai bạn thú đang cố gắng giảm sự xuất hiện của mình ở đây muốn đập vào mặt Song ngư.
Dưới ánh đèn lập loè, đôi mắt Kim ngưu loé lên, mái tóc màu nâu rũ xuống che gần nửa khuôn mặt của Kim ngưu khiến cô trông thật đáng sợ.
" Ách, tui nói gì sai sao?!" Song ngư vừa hỏi xong, 1 người 2 thú đang ở xa xa kia mãnh liệt gật đầu.
Phải biết là Kim ngưu là một người có cái tôi cao ngất trời, ai mà dám chạm đến dù chỉ là một chút, cô cũng sẽ xử đẹp, nếu thân thiết lắm thì may mắn chỉ ăn 1 đạp, còn không quen, hay mới quen như Song ngư thì.....
" Chết tiệt !" Song ngư vừa định giơ chân lên chạy chốn thì Kim ngưu nâng tay lên rễ cây từ trong lòng đất chui lên, " bắt " Kim ngưu vừa nói xong, vài cái rễ cây từ bốn hướng giăng lại, treo Song ngư lơ lửng trên không trung.
" Haha " Kim ngưu từ từ lại gần Song ngư, cô ngẩng đầu lên, vẫn khuôn mặt dễ thương đó, nhưng đôi mắt đang nhìn thẳng và Song ngư không ngừng lóe lên quang mang như muốn nói : Mày chết với chị .
" Không, Không....cứu mạng a~~~~"
-------ta là phân cách tuyến bạo lực bùng nổ -------
Đám người ở xa xa vừa giết được con tang thi cuối cùng, đang chuẩn bị đi tiếp thì đột nhiên, một tiếng thét cứu mạng vang lên, như là mở đầu cho từng tiếng hét tiếp theo, mỗi tiếng lại càng lê thương hơn khiến người nghe rợn tóc gáy.
Đám người xúm lại một chỗ, cả đám tựa vào nhau, người run lên bần bật, họ không giám đi vì nếu muốn ra phía Tây cổng thành phố thì phải đi qua căn nhà đáng sợ kia, mà họ thì không có gan đó, với lại chỗ ra gần nhất là cổng thành phố phía tây, bọn họ cũng đã rất cố gắng để ra đến đây, có ngu mới lại chui vào lại trong thành phố, nhỡ lại có tang thi thì sao, nên cứ đứng loay hoay ở đó không biết làm gì.
Rất nhanh tiếng hét kia dần nhỏ đi rồi im bặt, đám người lại gắt gao nhìn vào phía cửa ngôi nhà, xem bước ra là sinh vật như thế nào?!
" chết tiệt, sao chị có thể đánh em mạnh vậy chứ?!"Bước ra đầu tiên là một cậu bé có mái tóc màu nâu sữa, với đôi mắt màu vàng nhạt có phần nhu hòa, khuôn mặt đẹp trai nhưng lại có vài vết xanh tím trên mặt, miệng thì đang lải nhải như một bà tám, đây tất nhiên là Song ngư
" Chứ không phải do em trêu chọc chị, đáng đời " Theo sau, là một cô gái dễ thương, với mái tóc màu nâu sữa và đôi mắt cùng màu,cô gái mang vẻ mặt đắc ý đang nói,chuyện cùng Song ngư không ai khác là Kim ngưu.
" thôi thôi, đừng có cãi nhau nữa, hai người không mệt hả " cuối cùng là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu bạc và đôi mắt màu xanh dương đầy bí ẩn, theo bên cạnh cô là hai con hổ to lớn với hai màu lông Hắc - Bạch tương phản, đây đương nhiên là Nhân mã.
Một tổ hợp này thật khiến người ta ngạc nhiên, tuy nhỏ tuổi nhưng khí chất cao qúy trời sinh của họ khiến không ai có thể coi thường, nhất là khi có hai con hổ đang đi đằng sau đó, rốt cuộc là người có bối cảnh như thế nào?!
" Nhìn gì mà nhìn, có tin ông móc mắt mấy người ra không hả?! " đang bực tức mà lại bị một đám người nhìn chằm chằm, Song ngư rốt cục nổi đóa.
" Tế nhị chút đi nga, sao phải thô tục thế?! "
" Lúc này là mạt thế rồi, ai còn đi quan tâm chứ, tế nhị cái rắm "
" thế lúc trước, là ai kêu tôi là con gái mà không biết tế nhị?!"
" Chị...."
" Làm sao?! xinh qúa hả?! biết lâu ròi "
" Chị..."
" Xin lỗi, cho tôi hỏi..."
" Cái mịa giề?!" Đang cãi hăng say, tự nhiên có người gián đoạn làm hai người rất khó chịu , Kim ngưu cùng Song ngư đồng loạt quay qua.
" Dạ, tôi...tôi chỉ...chỉ..."Người vừa mới hỏi đến là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt miễn cưỡng cho là thanh tú, ánh mắt to tròn chớp chớp, nhưng hình như ánh mắt này không hề nhìn Nhân mã hay Kim ngưu mà lại nhìn thẳng vào anh chàng Song ngư.
Kim ngưu thấy thế thì ném cho Song ngư một ánh mắt : đào hoa của cậu kìa.
" Hừ, mắt cô bị hỏng hả " Song ngư chán ghét nhìn cô gái kia, trong lòng khinh bỉ lợi hại, cô ta ít nhất cũng 15, mà cậu đây mới 13 tuổi, đây là muốn trâu già gặm cỏ non sao....?!

[ Fanfiction 12 Chòm sao ] Song bạn trọng sinh, tung hoành mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ