Chap 18 : Lên đường (3)

105 8 1
                                    

" Tôi...cậu..." đôi mắt rưng rưng tội nghiệp, giọng nói mềm nhũn có chút yểu điệu , nếu là người đàn ông khác, có lẽ họ sẽ bị mê hoặc.
Nhưng Song ngư thì khác, cậu chỉ cảm thấy một trận da gà da vịt thi nhau nổi lên thôi, cậu bực bội gầm lên " Cô bị mắc bệnh nói lắp hả? Có tin là tôi ném cô vào đám tang thi không? "
" A...tôi...chỉ muốn đi...đi theo...cậu thôi..." Cô ta nghe thấy Song ngư gầm lên thì xanh mặt, miệng lắp bắp càng lợi hại hơn.
" Ồ, đi theo tôi? thế thì tôi có lợi gì?" Song ngư nghe vậy thì híp mắt lại, khoé môi câu lên mang theo chút ý vị không rõ ràng.
" Tôi...nếu cho tôi theo cậu,...thân thể tôi...thuộc về cậu..." cô ta cắn răng, khuôn mặt ủy khuất, người ngoài nhìn vào không biết sẽ nghĩ là Song ngư ép cô ta vậy.
" Oẹ, cô cứ làm như là Song ngư ép cô bán thân vậy, còn chưa biết là thân thể cô có sạch sẽ gì không a " Kim ngưu lấy tay che miệng giả nôn khan một cái, ánh mắt không che dấu một chút nào vẻ khinh bỉ.
" cô...cô là ai mà nói tôi...Song ngư..." Nghe Kim ngưu nói vậy, sắc mặt cô ta mang theo chút không tự nhiên,còn có chút nhục nhã.
Kim ngưu đoán bừa đoán mò thế nào lại chọc đúng chỗ đau của cô ta, đúng vậy, thân thể cô ta cũng chẳng còn trong trắng gì, trước đây nhà cô ta cũng khá giả nên cũng coi là một tiểu thư, nhưng khi mạt thế đến cả nhà cô ta không biến thành tang thi cũng bị tang thi cắn chết, may mắn cô ta đi mua sẵm về nhà muộn nên thoát nạn, nhưng trong nhà cô ta không còn ai đồng nghĩa với việc mất đi chỗ dựa, cùng lúc cô ta túng quẫn, có một đoàn người đi qua, vì tìm chỗ dựa mới nên ỉ vào nhan sắc leo lên giường đội trưởng của đoàn người đó...
Nhưng dù sao cuộc sống với đoàn người này cũng không bằng cuộc sốc tiểu thư trước kia được, với cả gần như hôm nào cũng phải thỏa mãn nhu cầu cho tên đội trưởng kia khiến cô ta đã sớm chán ghét, nay vừa vặn gặp đội ngũ của Nhân mã cường khí đầy mình, quần áo sạch sẽ không dơ bẩn, cô ta lại nhìn mình cả người bẩn thỉu, lại nhìn lên vừa lúc nhìn đến Song Ngư tuấn tú, không phải người thường, cô ta liền tính toán... Nhưng ai ngờ cô gái xinh đẹp khiến cô ta ghen tị kia cứ châm chọc moi móc, lại còn chọc đúng nỗi đau qủa cô ta....
" Uê uê, ghê thật, gọi thân mật ghê a "
" cô...cô.."
" Im đi, chị Kim ngưu nói đúng, thân thể cô tôi còn khinh thường đâu " Song ngư cắt ngang lời nói của cô ta, cậu muốn tránh khỏi cô ta lắm rồi, ở thêm gần cô ta chắc da gà da vịt cậu sớm chui lên hết mất, làm ơn, muốn nói gì thì đừng nói giọng nói đó với cậu, ghê lắm.
" Vậy...tôi có rất nhiều thức ăn, tôi còn có một không gian có thể dự trữ rất nhiều thức ăn a " Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Kim ngưu, cô ta không khỏi tức giận, nói luôn ra con át chủ của mình.
Đây là bí mật cô ta luôn giữ kín, cũng như làm cô ta tự tin nhất, cô không tin Sông ngư nghe thấy vậy còn không động lòng với chính mình.
" Mã nhi, là dị năng không gian đúng không? " Vừa nghe xong Kim ngưu lập tức ngẫm nghĩ sau đó quay sang hỏi Nhân mã.
" Um, nhưng chỉ là không gian dự trữ " Nhân mã bình tĩnh quay sang.
" Sao cậu biết? " Kim ngưu ngạc nhiên hỏi.
" Vì nếu là không gian thì ngay từ đầu mấy con tang thi kia cũng không cần khiến cô ta phải sợ vậy, với cả mạt thế vừa tới, cô ta chắc là vừa mới bộc phát dị năng, dù vậy nếu là dị năng không gian thì cho dù mới bộc phát cũng đã có thể tạo ra một không gian nhỏ rồi ,cô ta có thể tạo 1 không gian bảo vệ mình , cần gì phải sợ đám tang thi kia... " dừng một chút, Nhân mã lại tiếp tục " với cả cô ta cũng nói dị năng của cô ta chỉ dự trữ lương thực mà "
" Nhưng nhỡ cô ta dấu, không nói những cái khác thì sao a ~" Kim ngưu nghe Nhân mã nói vậy thì hiểu ra, nhưng cô vẫn có chút lo lắng.
" Không đâu a, cậu nghĩ cô ta có thể có dị năng quý hiếm gần bằng dị năng tiên tri kia không? " Nhân mã nhún vai thản nhiên đáp lại.
Kim ngưu như bừng tỉnh đại ngộ, lại đưa mắt liếc liếc nhìn cô gái kia từ đầu tới chân, sau đó nhỏ giọng châm chọc :" Nhân mã a, cậu nói đúng , nhìn cô ta cũng biết là không có bản sự để có dị năng quý hiếm kia a ~"
Tuy là nói nhỏ, nhưng với tình cảnh im lặng như thế này, tiếng nói này khá là rõ ràng.
" Cô...cô nói cái gì " cô ta tức đến đỏ mặt, bất chấp hình tượng, chỉ vào mặt Kim ngưu rống.
Kim ngưu nhìn cô ta chỉ tay vào mặt mình, đôi mắt híp lại " Cô muốn nghe lại đúng không, được, tôi nói cô là một con vô dụng đó! "
"Cô..." ngay lập tức tay cô ta vung lên đánh thẳng về chỗ gương mặt khiến người ghen tị của Kim ngưu.
Mà Kim ngưu từ lúc cô ta vươn tay lên thì cô đã biết cô ta muốn làm gì, khoé miệng nhếch lên miả mai, ngay lập tức cô rút kiếm ra...
" Phập "
Cánh tay của cô ta bị chém đứt.
Sắc mặt cô ta giờ trắng bệch không chút huyết sắc, trông cô ta bây giờ không còn vẻ mặt tự mãn như lúc nãy nữa mà là vẻ mặt sợ hãi như gặp phải quỷ dữ vậy.
Cô gái này...
Quá đáng sợ...
Cô ta chọc không nổi...
Kim ngưu nhìn cô ta biến thành vậy, nụ cười trên môi toát ra mỉa mai càng đậm, muốn đấu với ta sao chỉ trách ngươi còn quá non a ~~~
Dùng đầu kiếm nâng khuôn mặt của cô ta lên, cái lạnh của kim loại tiếp xúc với da làm cô ta rùng mình, trong lòng cô ta không khỏi tuyệt vọng cùng hối hận.
Nhìn nhưng cảm xúc lẫn lộn đan xen trong mắt cô ta, Kim ngưu khẽ nói " Sao hối hận ư? nhưng giờ quá muộn rồi, nếu lúc trước cô chưa đưa cái bàn tay bẩn thỉu kia ra định bôi bẩn mặt tôi thì tôi chắc chắn không phải ra tay a~ " ngừng một chút Kim ngưu lại mỉm cười " Cô đừng lo, giờ tôi sẽ không giết cô, bởi vì... tôi luôn khiến những người trêu trọc tôi có tư vị sống không bằng chết a ~~"
Giọng nói vẫn ngọt ngào dễ nghe như vậy nhưng lọt vào tai cô ta lại như thanh âm của ác quỷ vọng về...vang mãi...
_______________________
San san : tác giả đã vào học, vì là cuối cấp nên học rất nhìu a ~ vậy nên truyện cũng sẽ chỉ ra lúc nào rảnh và tùy hứng a ~ vẫn mong ủng hộ a ~

[ Fanfiction 12 Chòm sao ] Song bạn trọng sinh, tung hoành mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ