Ngày... Tháng ... Năm...
Em lại bật cười khi viết những dòng nhật ký này, nhớ lại mới lúc nãy thôi, anh lại cằn nhằn vì cái thói quen vớ vẩn của em. Chắc đây là thứ n rồi anh nhỉ? Anh nói rằng em chỉ phí thời gian viết những thứ cứ lặp đi lặp lại hàng ngày. Nhưng, Hyungie của em biết không? Mỗi ngày đều có những đặc điểm riêng của nó. Bây giờ em xem lại, dường như tất cả các kí ức từ hồi lớp sáu đang ùa về với em
Lúc ấy mới 11 tuổi đầu nên những dònh chữ nghuệch ngoạc , câu chữ không rõ ràng lại làm em ngồi cười một mình như thế này. Nào là chuyện em cùng anh hay vào công viên chơi sau giờ học, lâu lâu anh lại mua kem cho em ăn,... Tất cả em đều ghi lại một cách rõ ràng. Đặc biệt nhất là khi anh đã không ít lần đứng ra bảo vệ em lúc em bị bọn cùng lớp bắt nạt. Bọn chúng nói rằng em chẳng khác nào một đứa con gái, tối ngày chúi mũi vào cuốn nhật ký. Em đã khóc rất nhiều, từ đó em dần nhận ra giới tính thật sự của mình...
Và Hyungie à, anh có nhớ lần em bị bọn chúng nhốt vào nhà sinh nữ suốt cả buổi sáng, đến gần trưa anh mới tìm thấy em. Lúc ấy em đã khóc hết nước mắt, anh đã đến bên cạnh dỗ dành em và anh đã nói rằng "Anh sẽ ở bên cạnh em, anh thích em, Yo Seobie!"
Em đã vỡ oà trong hạnh phúc. Tất cả nỗi lo, sự nhục nhã đều tan biến cả vì em biết em đã có anh bên cạnh. Và cho đến bây giờ, anh vẫn giữ lời hứa đó!
Cám ơn anh rất nhiều, Hyungie!