Ngày.. Tháng ... Năm
Hyungie, anh biết không? Em đang viết những dòng nhật ký này khi đôi mắt còn đẫm nước, đôi tay đang run lên vì sợ.
Sau hơn hai tuần hàng ngày đến nhà xem anh đã về chưa, cuối cùng cũng có kết quả. Trông anh gấy gò, xanh xao hơn rất nhiều dù chỉ mới 14 ngày. Em đã rất lo lắng hỏi thăm anh nhưng em gần như chết lặng đi khi có có một cô gái nào đó bước ra, đến bên ôm ấp anh. Em suýt ngất khi anh nói rằng đây là bạn gái của anh. Lúc đó em chỉ biết đứng nhìn, một chứ em cũng không thể thốt ra khỏi miệng.
Em muốn hỏi anh rất nhiều điều. Anh đã đi đâu suốt hai tuần qua? Anh đã làm gì trong khoảng thời gian đó? Anh sống như thế nào mà ra nông nổi này? Và... cô ấy thật sự là ai vì em em chưa bao giờ nghe anh nói về cô ấy.
Tại sao....? Tại sao....?
Có rất nhiều điều em muốn hỏi nhưng sao không thể. Anh chỉ lặng lẽ xin lỗi em rồi quay trở vào nhà cùng cô ấy. Đến lúc đó, em thật sự suy sụp. Em ngồi xuống sân nhà anh và bắt đầu khóc. Những tưởng anh sẽ bước ra dỗ dành em và nói rằng đó chỉ là một trò dừa. Nhưng không, vẫn không có điều gì xảy ra cả!
Mệt mỏi trở về nhà, đầu óc em thật sự hoảng loạn với mớ suy nghĩ hỗn độn. Em không biết em phải làm gì ngay lúc này. Nên từ bỏ hay tiếp tục phấn đấu giành lại anh. Em sẽ sống như thế nào khi không có anh? Người em yêu...