Chương 1: Cậu ta chết rồi.

3.7K 118 34
                                    

Sau tai nạn kinh hoàng đó, Cố Hải hôn mê 1 tuần lễ. Trong vô thức, cậu thường xuyên mơ về ác mộng đời thật ngày hôm đó. Chân thắng không thể đạp. Chiếc xe thì lao vun vút về phía trước. Câu đố lại càng nhạt nhẽo. Chỉ có máu, và nước mắt lúc đó mới là chân thật.

Cố Dương ngồi lặng lẽ nhìn Cố Hải. Chuyện tốt này không phải do anh ta mà ra sao. Diệt trừ hậu họa thành ra là làm hại đến em trai mình.

Cố Dương thở dài, đưa tay xoa xoa lên tóc Cố Hải, vuốt ve vết thương trên trán được băng kín mà cất giọng thỏ thẻ.

"Tôi xin lỗi."

Cố Dương vừa quay đi, bước được vài bước thì nghe được một tiếng kêu khe khẽ.

"Anh...anh.."

Cố Dương xoay người, thấy ngón tay Cố Hải có cử động, đôi mắt yếu ớt khẽ mở. Anh ta bây giờ vạn lần kích động mà chạy đến bên giường.

" Cố Hải, cậu tỉnh rồi sao? Bác sĩ, bác sĩ."

Cố Dương vừa bấm chuông, vừa gọi lớn. Vài phút sau bác sĩ cùng y tá chạy đến mà kiểm tra tổng quát cho Cố Hải.

Cố Dương chấp tay trước mặt, đôi mắt có hơi ngấn nước mà thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Cố Hải không tỉnh lại, thì chắc chắn đó là ân hận cả đời của Cố Dương.

" Chỉ số đều bình thường, những ngày sắp tới chỉ cần theo dõi các vết thương, một tuần sau có thể ra viện". Vị bác sĩ lớn tuổi vỗ vai Cố Dương cất tiếng.

Cố Dương gật đầu, khóe miệng nhếch lên có ý cười. Đợi đến khi mọi người rời khỏi phòng chỉ còn Cố Hải và anh ta thì Cố Hải mới cất tiếng.

" Anh, sao gương mặt anh lại hốc hác, tiều tụy thế hả?"

Cố Dương chau mày, thầm chửi, con mẹ nó, tôi là không phải vì lo lắng cho cậu mà đến đi vệ sinh cũng không rời nửa bước sao.

" Không có gì, đừng bận tâm. Cảm thấy thế nào rồi?"

" Bạch Lạc Nhân đâu?" Cố Hải cố gắng mở đôi môi khô, nứt nẻ của mình mà lên tiếng.

Cố Dương vờ như không nghe thấy, lại hỏi

"Cậu thấy thế nào rồi?"

" Bạch Lạc Nhân đâu?"

Cố Hải vẫn cứ cứng đầu mà lên tiếng hỏi. Cậu thừa biết là Cố Dương đang lãng tránh, mặc thân thể đau nhức, vết thương trên lưng và bụng cứ nhói lên. Dường như thuốc giảm đau mất tác dụng rồi. Mỗi lần lên tiếng nói, cơ bụng lại hoạt động. Thở mạnh, cơ bụng cũng hoạt động. Cố Hải đau đến không chịu được mà khóe mắt như muốn trực trào nước mắt.

Cố Dương lắc đầu, lạnh lùng lên tiếng

" Cậu ta chết rồi"

Một câu nói của Cố Dương như tiếng sét bên tai Cố Hải vậy. Cậu ta ngây người.

" Chết rồi? "

Cố Hải đôi mắt hốt hoảng, nước mắt kìm nén bấy giờ trực trào tuôn ra.

Không, không thể nào, Bạch Lạc Nhân không thể nào chết được. Cố Hải chắc chắn, với cơ thể của mình hoàn toàn có thể che chắn cho cậu ta, cùng lắm là trầy xước qua da, sao có thể....

Thượng Ẩn phiên ngoại: Bát niên Cố Hải kí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ