Cố Hải rốt cuộc đã chính thức vào trường Đại học kinh tế Bắc Kinh.
Tháng 8 này trở thành Tân sinh viên. Tính từ thời điểm này thì còn 1 tháng để chuẩn bị.
Cố Hải nói với Cố Thiếu tướng muốn dọn ra ngoài. Ông ta không hề có ý kiến. Mặc kệ cậu dọn đi đâu cũng được nhưng chỉ cần có thể trong tầm kiểm soát của ông ta là được.
Ngôi nhà Cố Hải dọn đến nằm ở phía Tây nội thành. Không quá lớn cũng không gọi là nhỏ, đủ cho một người ở. Bởi vì thâm tâm cậu suy nghĩ, không có Bạch Lạc Nhân thì cậu cũng chẳng cần ai ở cùng cả.
Cố Dương đặc biệt thuê một công ty dịch vụ chuyển nhà tốt nhất để thu dọn một vài đồ đạc từ khu nhà Quốc Mậu cũ của Cố Hải.
Vết thương chưa lành hẳn nhưng Cố Hải vẫn cương quyết đi cùng Cố Dương đến nhà mới để giám sát.
Cố Hải ngồi ở giữa nhà mà im lặng nhìn từng đồ vật được chuyển vào.
" Sao không mua mới mọi thứ mà phải chuyển tới chuyển lui phiền phức thế?"
Cố Dương nhắn mặt, lấy tay xoa xoa lên trán.
" Từng đồ vật chuyển đến đều mang hơi thở của Bạch Lạc Nhân. Những cái không sử dụng được thì anh đem đốt đi, còn vật sử dụng được thì đem mà làm từ thiện. Tôi chỉ mang đến đây những thứ Nhân Tử từng dùng thôi."
Quả thực, những món nội thất này đều là do Bạch Lạc Nhân từng dùng qua như bàn đọc sách cũng là do câụ ta chọn mua cùng Cố Hải. Cố Hải nhớ lúc đi đến cửa hàng, Cố Hải thích chiếc bàn có hoa văn còn Bạch Lạc Nhân lại thích cái bàn đơn giản này. Chỉ vì muốn cậu ta vui mà Cố Hải chọn mua nó.
Ánh mắt Cố Hải nhìn xa xâm rồi tự mình cười nhẹ một cái, nụ cười có chút chua xót.
" Tránh ra, tránh ra....giường vào đây!!!"
Hai người bên công ty dịch vụ mang chiếc giường vào. Trái tim Cố Hải như ngừng đập một nhịp. Đứng sững người mà nhìn chiếc giường được đưa vào phòng ngủ.
Chiếc giường cùng tấm nệm bên trên được Cố Hải và Bạch Lạc Nhân sử dụng từ khi ở cùng nhau cho đến ngày chia cách nhau thế này. Nếu hỏi đến đồ vật nào có giá trị kỉ niệm nhất thì chắc chắn là nó rồi.
Trên chiếc giường này, Đại Hải và Nhân Tử ân ân ái ái.
Trên chiếc giường này, Đại Hải từng hứa với Nhân Tử sẽ bù đắp tất cả tình cảm thiếu thốn suốt mười mấy năm trời của cậu ấy
Trên chiếc giường này, Đại Hải nói Nhân Tử là tất cả với cậu, đừng rời xa cậu.
Trên chiếc giường này, Đại Hải từng nếm trải cảm giác thiếu vắng khi Bạch Lạc Nhân bỏ về nhà một tháng trời.
Nhưng mà......kể từ hôm nay Cố Hải phải tự làm quen việc ngủ mà không có Bạch Lạc Nhân.
Nếu như ngày trước ở quân khu, Cố Hải chỉ có bàn tay mẹ là ấm áp hơn quân khí lạnh, đất cứng thì Bạch Lạc Nhân cho tay và chân lại cơ thể Cố Hải để ủ ấm cũng trở thành thói quen khó có thể từ bỏ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn phiên ngoại: Bát niên Cố Hải kí.
FanfictionThượng Ẩn - Bát niên Cố Hải kí. Đây là một tác phẩm phiên ngoại ngoại viết về khoảng thời gian 8 năm của Cố Hải khi không có Bạch Lạc Nhân. Đây là một đoạn giữa "Rung động thanh xuân" và "Lửa tình bùng cháy". Mong các bạn hãy đón nhận.