Chương 2: Mẹ ơi, con đau.

1.8K 97 27
                                    

Một tuần Cố Hải nằm viện thì Cố Dương luôn túc trực 24/24. Nhiều lần y tá bị 2 người dọa mất hồn. Y tá nhớ rõ là vừa tiêm cho Cố Hải nằm trên giường sao ra hành lang lại thấy hắn ngồi nghe điện thoại chứ. Phải hai, ba ngày sau họ mới có thể thích ứng với vẻ ngoài của hai người bọn họ.

Cố Hải từ lúc nghe tin Bạch Lạc Nhân từ Cố Dương thì nằm lì trên giường không hoạt động. Bác sĩ nói nếu không vận động thì sẽ không tốt. Cố Dương thừa hiểu con người này bị chấn động tâm lý mạnh thế nào nên mỗi ngày đều nắm tay, nắm chân Cố Hải đưa lên, đưa xuống rồi lại xoa bóp.

Cố Dương nhớ lúc mẹ Cố Hải mất, cậu ta nhốt mình trong phòng mà khóc. Cậu ta hận Cố Uy Đình đến độ không nhìn mặt ông ta suốt một thời gian dài. Quan hệ bấy giờ đã được coi là cải thiện lắm rồi. Nếu như không có Bạch Lạc Nhân đi tìm hiểu cái chết mẹ Cố Hải thì chắc đến lúc ông ta chết Cố Hải cũng không thèm để tang nữa.

" Khi nào thì được về?" - Cố Hải cất giọng hỏi.

" Còn 4 ngày nữa được về."

" Anh đi làm thủ tục đi. Bây giờ tôi về"

" Cái gì? Cậu đùa với tôi sao? Cậu xem cậu như thế này làm sao mà về?"

" Anh hiểu cơ thể tôi hơn tôi sao."

Cố Dương thở dài, tay xoa xoa lên trán. Quả nhiên là ông trời sống.

" Tôi nói trước, nếu như kí giấy về mà có sơ suất gì thì bệnh viện không chịu trách nhiệm đâu."

" Tôi không cần ai chịu trách nhiệm. Nếu như chết được cũng tốt. Tới giờ cơm rồi. Lúc này chắc Nhân Tử đói rồi."

Cố Dương không nói nổi nữa, lắc đầu chán nản mà bỏ đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện.

Đầu giờ chiều, thủ tục làm xong hết, Cố Dương dùng xe lăn đẩy Cố Hải ra xe hơi. Cố Hải nắm cánh tay Cố Dương.

" Tôi muốn đến một nơi."

" Đi đâu?"

" Nhà của Bạch Lạc Nhân."

Cố Dương không lên tiếng nhưng cũng đành chấp thuận.

Anh ta đậu xe cách nhà Bạch Lạc Nhân một con hẻm. Cố Dương đẩy Cố Hải đi chầm chậm mà tiến đến nhà Bạch Lạc Nhân.

Cố Hải cảm thấy lúc này như một cuốn phim quay chậm vậy.

Trên con đường này, Cố Hải đi chiếc taxi chậm rì mà theo sau Nhân Tử về tận nhà.

Trên con đường này, Cố Hải cõng Bạch Lạc Nhân say không biết trời đất mà về nhà.

Trên con đường này, Cố Hải hàng ngày đưa đón Bạch Lạc Nhân đi học.

Trên con đường này, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đùa giỡn đánh rơi không biết bao nhiêu tiếng cười.

Vậy mà....

Con đường hôm nay chỉ còn Cố Hải. Không phải đi, mà được ngồi xe lăn. Nếu như người đẩy là Bạch Lạc Nhân thì ngồi cả đời Cố Hải cũng cam chịu.

" Đến rồi." - Cố Dương lạnh lùng lên tiếng.

Cố Hải nhìn ổ khóa trước cửa nhà cùng tờ giấy "Chúng tôi đi công việc vài ngày sẽ về. Thư xin nhét vào khe cửa. Cảm ơn."

Thượng Ẩn phiên ngoại: Bát niên Cố Hải kí.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ