Chương 2: Đại phiền toái.

7.7K 105 16
                                    

Anh là một đại phiền toái,

Xâm nhập vào trái tim cô tịch nhiều năm của em,

Bừa bãi quấy rối,

Chỉ để lại ấm áp chưa hề quen biết.

Vũ Dung nằm mơ cũng không nghĩ tới, cô thế nhưng lại có chứng sợ đi máy bay!

Ngay khi máy bay cất cánh trong phút chốc, trái tim của cô tựa hồ cũng thoát khỏi lồng ngực, phập phềnh ở giữa không trung, trán cô cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, thậm chí cảm thấy sự khó thở.

Cô luôn luôn cho rằng chính mình là không sợ trời không sợ đất , lại không nghĩ rằng cô sợ đi máy bay! Từ đầu đến cuối mới còn chưa hết ba phút đồng hồ, cô cũng đã cảm thấy chịu không nổi , nhưng kế tiếp còn có mười mấy giờ bay! Vậy phải làm sao bây giờ a? Sớm biết rằng sẽ như thế, cô thà rằng ném chiếc vé kia đi cũng không muốn lên máy bay.

Ngải Hoành Kì trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy cô đang nắm chặt lấy ghế dựa đến các đốt ngón tay cũng sắp thành trắng bệch, lại nhìn đến khuôn mặt tái nhợt của cô cùng với cánh môi xanh tím , lập tức liền hiểu được chuyện gì xảy ra.

" Đến đây! Đưa tay cho tôi." Anh đem bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô nằm trọn trong lòng bàn tay to của chính mình ." Đừng nhìn bên ngoài, quay lại! Nhìn tôi." Anh vươn tay đưa mặt của cô quay trực tiếp đối diện với anh.

Vũ Dung bị động quay đầu nhìn về phía anh, bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp làm tâm trạng cô chấn định lại một lát, nhưng lý trí cũng không ngừng nhắc cô phải rút tay lại , chính là cô trong lúc đó cũng có chút do dự, mà kỳ quái là, dần dần, cô phát hiện hô hấp tựa hồ đã không còn khó khăn giống như vừa rồi.

" Đúng! Chính là như vậy." Ngải Hoành Kì tăng thêm lực đạo nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang run run của cô, nhìn đôi mắt ngập nước kinh hoàng thất thố của cô, bộ dáng bất lực kia khiến vẻ mặt lạnh như băng hoàn toàn tan rã , anh trong lòng không khỏi khẩn trương." Nào! Theo tôi, hít thở sâu –" Anh làm mẫu hít sâu một hơi.

Vũ Dung không tự chủ làm theo lời nói của anh, quả nhiên cảm giác lại tốt lên một chút.

"Chúng ta trò chuyện, đừng suy nghĩ về chuyện này nữa ." Anh vừa nói vừa kéo cô lại gần chính mình.

Anh tiếng nói trầm thấp nồng đậm, giống như có sức mạnh trấn định lòng người , Vũ Dung theo bản năng thuận theo gật gật đầu.

" Nào, nói cho tôi biết em tên là gì? " Ngải Hoành Kì vươn bàn tay lau đi mồ hôi trên trán cô.

" Lục...... Vũ Dung." Cô lời nói có điểm khó khăn, nhưng tiếng nói đã không hề giống như vừa rồi trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Ngải Hoành Kì vẻ mặt hiện lên tươi cười , càng buông tiếng nói nhẹ nhàng ,mềm mại."Vũ – Nước mưa sao?"

Vũ Dung lắc đầu." Là lông chim vũ."

" Vũ Nhi, tôi gọi em Vũ Nhi, được không?" Anh nhẹ nắm bắt tay nhỏ bé mềm mại của cô,"Vũ Nhi, nhớ rõ tên của tôi không?"

Vũ Dung nghiêng đầu suy tư một lát, sau đó lắc đầu, vẻ mặt một mảnh mờ mịt.

Ngải Hoành Kì phát giác chính mình vốn luôn luôn là người vô cùng nổi tiếng đối với phụ nữ , thế nhưng không biệc pháp trách cứ việc cô coi thường anh.

Đồ Vô Sỉ ( phần 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ