Chương 6: Thoát đi.

4.3K 80 1
                                    

Vô lực tái chiến,

Thầm nghĩ thoát khỏi bẫy giam cầm dịu dàng của anh.

Không có điều kiện,

Nhưng chỉ cầu toàn thân trở ra.

Mây mưa qua đi, Vũ Dung lập tức rơi vào trạng thái nửa mê man.

Ngải Hoành Kì thương yêu ngọt ngào ôm cô, tinh tế hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô. Anh vẫn đặt chính mình bên trong nơi nhỏ hẹp của cô, thỏa mãn hưởng thụ khoái cảm được cô bao trùm, nhưng mà, chỉ một lát, anh không ngờ lại lần nữa ở trong cơ thể của cô mà cương cứng. (=.=)

Anh khẽ than một tiếng, lưu luyến rút ra khỏi cơ thể cô, lập tức đi vào phòng tắm mang hai chiếc khăn nóng ra, sau đó nhẹ nhàng tách hai chân của cô, dịu dàng lau cho cô.

Vũ Dung cảm giác được giữa hai chân ấm áp khác thường, rên một tiếng, cố gắng mở hai mắt, vừa nhìn thấy động tác của anh, nhất thời xấu hổ đến muốn ngất xỉu tại chỗ.

Ngải Hoành Kì giữ lại hai chân đang muốn kẹp chặt của cô, ngẩng đầu lên nhìn phía khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm nhuộm thành lửa đỏ của cô nở nụ cười,「 Đối với anh, không có gì phải xấu hổ hết.」 Sau đó tiếp tục cúi đầu chăm chú giúp cô lau sạch dịch trong suốt lưu lại giữa hai chân cô.

" Anh...... Anh buông ra!" Vũ Dung hổn hển gằn nhẹ. Trời ạ! Anh, anh, anh ta...... Thậm chí lại dám nhìn ' chỗ đó' của cô?! Cô về sau còn dám gặp người khác nữa không?

" Chườm nóng một chút, Tiểu Vũ Nhi sẽ thoải mái hơn!" Anh làm bộ không nghe thấy lời cô nói, tự mình nói xong, lại đem một chiếc khăn nóng khác phủ lên chân cô.

" Anh...... Không được nhìn! Không được chạm vào!" Vũ Dung bất chấp xấu hổ, ngồi dậy đánh đầu anh.

Ngải Hoành Kì chỉ cười cười, vươn một tay bắt lấy tay cô, chặt chẽ giữ cô lại, một tay kia vững vàng đặt ở giữa hai chân cô, bốn đầu ngón tay cách một lớp khăn mặt nóng bắt đầu xoa nhẹ, cho đến khi khăn mặt trở thành lạnh mới buông tay ra.

" Tiểu Vũ Nhi, mát xa một chút như vậy, có phải không còn đau nhức nhiều nữa hay không?" Anh nghiêm túc nhìn chằm chằm nơi tư mật đỏ bừng của cô, khi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thẳm lóe lên hai ngọn lửa nhỏ." Bảo bối, Tiểu Vũ Nhi có thoải mái hơn hay không?"

Anh thậm chí nói chuyện...... với 'chỗ đó ' của cô, còn hỏi cô loại vấn đề xấu hổ chết người này?! Vũ Dung rốt cục biết anh gọi ' Tiểu Vũ Nhi ' đều không phải là muốn gọi cô, mà chính là xưng hô...... (_._!)

Cô xấu hổ đến mức hận chính mình vì cái gì không thể lập tức ' bất tỉnh nhân sự ' !

" Không có sao? Vậy anh sẽ giúp em mát xa......"Tay anh lại đè xuống.

" Có! Có!" Vũ Dung gần như điên cuồng gào thét ra tiếng.

Trông thấy dáng vẻ mềm mại đáng yêu đang xấu hổ tới không chịu nổi của cô lại chọc cho anh tâm dương khó chịu, ý xấu trong mắt Ngải Hoành Kì đột nhiên lại hiện lên, vẻ mặt biến đổi, tà ác liếc nhìn cô, ngón tay vẫn tiếp tục ấn ấn như cũ." Có cái gì?"

Đồ Vô Sỉ ( phần 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ