Natsukashii.

540 56 5
                                    

SR - Natsukashii.

Em ngồi sát bên khung cửa sổ nhỏ, hai tay ôm chặt ly cafe ấm nóng. Đã rất lâu rồi em không tới đây, không ngồi tại chiếc bàn này. Lần cuối cùng hình như cũng đã là vài năm về trước, khi chúng ta vừa đến Nhật, cũng vào một buổi chiều nắng đã tắt như hôm nay.

Em nhìn chiếc ghế đối diện, lớp sơn xanh đã bạc màu vì nắng, không gian không còn ngập mùi oải hương. Nhưng tự nhiên em như nhìn thấy anh ngay lúc này, đôi tay anh khuấy đều tách cafe, anh chạm nhẹ vào em khi em đang ngẩn người suy nghĩ, nụ cười của anh vẫn thế, thích thú nhìn em gọi một tiếng.

- Ya.

Em nhắm mắt khép lại kí ức của mình. Rồi lại đột ngột mở to vì tiếng nhạc từ chiếc loa cũ. Giai điệu rất quen thuộc, chầm chậm, ngân vang. Một bài nhạc xưa em chắc rằng mình đã nghe cùng anh lúc trước. Trước đây em vẫn cứ chê mỗi khi cùng anh nghe nhạc. Anh thì thích những giai điệu chậm dãi, ủ dột, tâm trạng và mang nhiều ý nghĩa. Em thì không sâu sắc được đến thế, nhạc em nghe chỉ cần sôi nổi, bắt tai một chút là được. Anh cứ sâu lắng và trầm lặng như vậy đấy, đến nhiều lúc em chẳng hiểu được anh. Chúng ta điểm chung duy nhất có lẽ chỉ là yêu thôi anh nhỉ. Nhưng đến một lúc, yêu cũng chẳng đủ, hoặc cũng chẳng còn yêu, sự bất đồng giữa hai chúng ta trở thành một vấn đề nan giải, để lại giữa chúng ta một khoảng không xa cách, cố gắng bao nhiêu cũng không thể lấp đầy.

Trời cứ tối hẳn rồi phố lại lên đèn, em trả tiền, đóng lại cánh cửa đỏ mận treo chuông gió leng keng. Gió đêm thổi qua, em đột nhiên nhớ tới một từ tiếng Nhật cậu bạn vừa dạy mấy hôm trước. " Natsukashii ". Kí ức trở về đột ngột từ đôi điều nhỏ bé và bạn cười lặng lẽ vậy thôi.
______________

Đã bao giờ các bạn nghe một bản nhạc đã lâu không nghe, rồi đột nhiên nhớ lại những chuyện cũ, những người, những việc gắn với bản nhạc này. Các bạn mỉm cười nhủ thầm như thể. À, mình đã từng như thế. 

SR trong câu truyện này chính là như vậy. Cậu nhớ tới anh khi đến quán cafe ngày trước, hoài niệm bản nhạc hai người từng nghe. Cậu không oán than, luyến tiếc với những chuyện đã qua. Chỉ đơn giản là mỉm cười lặng lẽ nhớ lại thanh xuân đẹp đẽ của mình.

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện.
______________

Đề nghị các bạn không ăn cắp ý tưởng của tôi. Cảm ơn.

[ Gri/Nyongtory ] [ Đoản Văn ] Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ