Phần Không Tên 52

314 36 6
                                    

Seungri - Phần Không Tên 52.

Sáng nay em đã gặp con bé, con bé mặc một chiếc váy thêu hoa, đứng đợi mẹ nơi thang máy, con bé đã rất lễ phép chào em, cách cúi đầu đó có phải anh đã dạy cho con bé. Cô con gái của anh, cô bé thật sự rất xinh. Có vẻ con bé đã cao hơn nhiều so với lần cuối cùng em gặp vào năm ngoái. Nụ cười con bé trong trẻo tới mức em đã phải quay người trở lại căn hộ của mình, cắn chặt môi tìm một ly nước. Anh còn nhớ em đã từng nói, vào những lúc muốn khóc nhưng lại không muốn để người khác nhìn thấy giọt nước mắt của mình, hãy uống một ly nước. Không ai có thể vừa uống nước vừa khóc. Em ngày hôm nay, chỉ có lẽ, là một ngoại lệ. 

Em xin lỗi vì đã cảm thấy như thế, em đã không muốn gặp đứa bé. Công việc ở Nhật không bận rộn đến mức em không thể trở về nhà, em đã nói dối anh khi anh hỏi liệu có thể cùng gia đình anh ăn tối. Em trốn chạy, Nhật Bản chỉ là một cái cớ, đã từ lâu em không còn muốn phải đối diện với anh. Chỉ vì nếu mỗi sáng mai thức dậy, em mở cánh cửa và nhìn thấy cuộc sống vẹn toàn của anh bên gia đình nhỏ, em xin lỗi, em biết mình không nên cảm thấy như thế, nhưng em không ngăn được sự buồn bã thì thầm vào tai em, những lời độc ác như gai nhọn. 

Đã từ rất lâu rồi em sợ những giấc ngủ, trong cơn mơ màng, em sợ sẽ gặp lại những năm tháng cũ. Những năm tháng giả dối tốt đẹp, thời gian khi em chấp niệm bảo vệ một ngọn hy vọng le lói, em bao mình lại trong những lời nói, cử chỉ dịu dàng nơi anh. Em đã cố chấp không thừa nhận rằng anh vốn là một gã trai lịch thiệp chết tiệt, người dành nụ cười dịu dàng cho tất cả những ai bước đến. Đôi lúc em đã nguyền rủa khi anh đối xử tử tế với em đến thế, nếu anh cứ tiếp tục giữ khoảng cách với em như những ngày đầu mới gặp, em có thể tuồng rằng cuộc sống lúc này của mình sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng so với những giấc ngủ mộng mị, em mong đôi lúc mình có thể thôi dằn vặt và chỉ chìm vào cơn mê. Vào những đêm thâu khi sự yên tĩnh thống trị nơi này, chỉ còn một mình em và tâm hồn gào thét những tiếng thét tĩnh lặng, em lại nhớ đến câu truyện về một người góa phụ hàng đêm rải một trăm đồng bạc quanh căn phòng nhỏ, sau đó đi tìm lại từng đồng, từng đồng, khi đủ một trăm đồng bạc thì đêm tối cũng đã qua đi. Là vì cô đơn nên mới làm như thế, em từng cho rằng điều đó thật phi lý khi cho rằng nỗi sợ lớn nhất của con người là nỗi sợ cô đơn. Nhưng vào những đêm mưa, khi tiếng mưa bị ngăn lại sau ô cửa kính nhưng lại không thể ngăn lại sự lạnh lẽo thấm vào từng lớp không khí trùng trùng điệp điệp, tiếng nhạc réo rắt, em nghĩ về ngôi nhà cạnh bên, có anh, cô ấy và đứa con gái bé bỏng, ánh đèn vàng, những hơi thở quyện vào nhau, sự ấm áp khiến cho cái lạnh nơi này trở nên run rẩy. Quấn chặt lớp chăn bông mà những ngón chân vẫn lạnh buốt, sự ấm áp của những giọt nước lăn trên mu bàn tay, có lẽ rằng đó là một niềm an ủi.

Đôi lúc em vẫn tự hỏi vì sao bản thân lại đồng ý thực hiện lời hứa này cùng anh. Người hâm mộ nói tình cảm anh em của chúng ta thật tốt, anh đã kết hôn được bảy năm, bảy năm em cùng anh làm người bạn già hàng xóm. Em không rõ vì sao mình có thể kiên cường đến vậy, cũng không rõ vì sao nỗi buồn này lại dai dẳng đến như thế. Bảy năm, thật mòn mỏi, nỗi buồn khiến em trở nên kiệt sức, em tỉnh dậy mỗi ngày và nghĩ rằng nếu lúc này, em đột nhiên biến mất. Như bọt biển của những đợt sóng, vỗ vào bờ cát và tan biến khỏi thế gian, chẳng còn dấu tích gì để lại, chỉ đơn giản là biến mất. Chưa từng có một Seungri nào tồn tại. Nếu như vậy, em đã nghĩ về những điều như thế.

Khoảng hai tuần sau khi anh kết hôn, Taeyang hyung đã đến đây vào lúc trời tối muộn, anh ấy mang theo vài món ăn khuya, chúng em đã uống bia cùng nhau. Đêm hôm đó anh ấy lại hỏi em liệu có thể nói về những cảm xúc thật sự của mình không, như mọi lần, em vẫn từ chối. Nỗi buồn đi cùng em lâu đến nỗi, em đã quên mất cảm giác như thế nào khi không còn buồn bã bủa vây. Nếu bỏ rơi nỗi buồn này, em sợ mình sẽ chẳng còn cảm thấy gì nữa. Sự tê liệt. Nếu vậy, có lẽ sẽ còn đáng sợ hơn. Em sợ sẽ thấy lòng mình trống rỗng. Taeyang hyung chán nản nhìn em, dường như cũng thấy mệt mỏi, anh ấy vơ chiếc áo khoác vứt lăn lóc trên sàn nhà, em chỉ có thể giúp những người muốn được giúp đỡ, anh ấy đã nói thế trước khi đóng sập cánh cửa. Dường như là đóng sập cánh cửa liên kết với thế giới, em ở trong thế giới của mình, một mình, và ở đây, em sẽ không làm tổn thương ai với nỗi buồn của em được nữa.

Ngày hôm đó em đã rất muốn khóc, nhưng vẫn không thể khóc được. Sự bức bối nghiền nát em. Em cảm thấy mình lại bị bỏ rơi một lần nữa. Nhưng em cũng cảm thấy, bị bỏ rơi có lẽ lại là một ý hay. Em sẽ không khiến thêm ai phải khó chịu vì những cảm xúc tiêu cực của mình, một mình em gánh chịu nó, như vậy là đã đủ tàn nhẫn. Không cần phải kéo thêm ai vào vòng xoáy nước sâu hun hút này, họ không đáng phải nghe những lời thì thầm mệt mỏi của em. Đáng lẽ em nên đẩy họ đi trước khi họ nhận ra em là một con quái vật, một tâm hồn mục nát. Nếu như vậy, em sẽ không còn có cảm giác mình bị bỏ lại phía sau. 

Ji Yong. Chỉ là một ngày nữa trong những chuỗi ngày em thấy mình trở nên kiệt sức. Đôi lúc vẩn vơ em thường nghĩ rằng, sống và cảm thấy thế này là một điều thật tàn nhẫn.

Em chợt nhớ đến một câu thoại của một series phim nổi tiếng.

"Nếu lúc đó đã là hai giờ sáng, hãy chỉ ngủ đi. Vì những quyết định vào lúc hai giờ sáng, là những quyết định luôn sai lầm".

____________________

Hey, lâu rồi không gặp. Đột nhiên tôi nghĩ, nếu như Ji Yong thật sự lấy vợ và Seungri là người bạn già hàng xóm. Một trong những viễn cảnh tăm tối tôi thường nghĩ liên miên.

Và nếu các cậu thấy, đây là bản thảo thứ 52, tức là tui không lười đâu, chỉ là chẳng có bài nào ra hồn. À hơi buồn cười, các cậu có thấy bài Untitled, 2014 hơi giống Chúng ta đơn phương nhau không, mấy chap đầu ấy. Haha tui lại hơi tự kỉ rồi.

Chúc các cậu ngủ ngon. 

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện.

_____________________

Đề nghị không ăn cắp ý tưởng của tôi. Cảm ơn.

[ Gri/Nyongtory ] [ Đoản Văn ] Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ