SR - Hết yêu.
Chúng ta không cãi vã, không xung đột nảy lửa, không hiểu lầm đổ lỗi, không bí mật giấu giếm. Tất cả những gì chúng ta làm, chỉ là im lặng. Không nói nữa về những ngày phía trước, không nhắc lại về những ngày đã qua, không nhìn vào mắt nhau mà thấu hết suy nghĩ người đối diện, chúng ta phủ một tầng mây mờ vào đôi mắt, mọi thứ trở nên khó hiểu, đối phương tự nhiên, từ bao đã chẳng còn là định mệnh một đời. Chúng ta không hiểu đã có gì xảy ra trong mối quan hệ này, có những chiều ngồi trước mặt nhau, bên cạnh hồ nước, anh nhìn về phía bờ kia xa xăm mờ nhạt, em thở dài lặng lẽ bi thương, chúng ta đều biết rằng chúng ta không ổn, lại không ai có thể nói, là ở chỗ nào đã sai.
Chúng ta cứ như thế, bằng một cách bình lặng nhất chậm dãi mà bước khỏi cuộc đời nhau. Lúc cuối cạnh bên, chúng ta không oán hờn trách cứ, chúng ta chỉ cười, không phải cười rạng rỡ cho sự giải thoát, nụ cười của chúng ta là nụ cười bất lực. Chúng ta vẫn yêu, nhưng đã không còn đủ nhiều, chúng ta vẫn nhớ, nhưng không còn đậm sâu, chúng ta ở bên, lại không còn vui vẻ, chúng ta xa rời, cũng không nhiều đau thương. Là chắc chúng ta, đã chán rồi người bên cạnh bấy lâu, thề hẹn, không còn tồn tại được mãi, mọi thứ trên đời đều có một giới hạn của riêng, qua thời gian dẫn đến đều là tận cùng kết thúc.
Nhưng cảm ơn chúng ta, đã thật lòng thú nhận, đã chấp nhận không còn thể ở bên, không ích kỉ níu giữ nhau ở lại, không đổ lỗi cho ai vì thay đổi, cho nhau đi bằng sự trân trọng và biết ơn. Tình yêu hết, đến lúc rồi để mỉm cười rời đi.
_______________________
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ạ.
________________________
Đề nghị các bạn không ăn cắp ý tưởng của tôi. Cảm ơn.