Chương 10

1.8K 136 10
                                    

Ngồi trên chiếc xe hơi đắt tiền của nhà họ Ngô, Lăng Lăng không thể nào ngồi yên cho được, mắt nó cứ đảo đi đảo lại trong xe. Cho đến khi ông Ngô mở lời nói chuyện, nó mới thôi nhìn.

- Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi ?

Nó nghe thế liền nhanh nhẹn trả lời.

- Một ngày ạ.

Sau câu trả lời của nó, cả Phong và ông Ngô đều trớ mắt ra nhìn. Trong khi đó nó vẫn trưng cái bộ mặt chẳng biết gì ra mà nhìn lại anh.

Phong thấy bố có vẻ đang mất dần bình tĩnh, thế là anh vội vàng giải nguy ngay.

- Là một năm ạ, cô ấy nói nhầm đấy bố.

Đến lúc này ông Ngô mới thôi bất ngờ, à ừ cho qua chuyện rồi tiếp tục lái xe.

Phong thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm, song vội xoay sang nhìn nó, lườm hẳn nửa con mắt.

Xe dừng bánh trước cổng của một nhà hàng nổi tiếng nằm ngay trung tâm thành phố. Vừa bước vào trong, cha con họ Ngô đã được nhân viên nhà hàng chào đón nồng nhiệt, duy chỉ có nó là chẳng ai thèm để mắt đến.

Sau khi ngồi vào bàn ăn, Lăng Lăng chẳng dám mở miệng nói lấy lời nào, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt ông Ngô tí nào. Trong lúc đang chẳng biết phải làm sao, thì bỗng ông Ngô lại mở lời hỏi nó rằng.

- Cháu gái này, cháu vẫn còn đang đi học mà sao lại nhuộm tóc thế kia ?

!!!!
Thôi thua, nó hoàn toàn không biết phải trả lời ra sao. Hết ngập ngừng rồi lại tới ấp úng. Thế rồi ngay lúc đó, Phong lại tiếp tục ra tay cứu giúp.

- Là tóc giả đấy bố ạ.

Ông Ngô ngạc nhiên.

- Sao ?! Sao lại tự dưng đội tóc giả ?

Giờ đến lượt Phong ấp úng, cả hai lúc này chỉ biết nhìn nhau ngây người. Hết nó rồi lại tới anh thay nhau ngập ngừng.

- Dạ tại cháu ... cháu ...

- Cháu làm sao ?

- Dạ cháu ... cháu ...

- Sao cháu lại ngập ngừng ? Ta chỉ hỏi ...

- Dạ tại cô ấy bị hói ạ !!!

!!!
Câm nín tập hai.
Vừa đúng lúc đó thức ăn được đưa lên, cũng là lúc cứu nguy cho khoảnh khắc đầy nhục nhã của Lăng Lăng.

Lăng Lăng bụng đói cồn cào, nên khi vừa nhìn thấy thức ăn đã liền sáng mắt lên. Đợi ông Ngô lên tiến mời nó ăn tự nhiên, nó mới dám đưa đũa gấp lấy ăn.

Nó ăn như bão táp, hết đĩa này sang đĩa khác. Đồ ăn ngon quá, buộc nó phải hỏi ông rằng.

- Bác ơi, đây là món gì mà sao ngon thế ạ ?

Ông Ngô nghe vậy liền mỉm cười, đưa tay chỉ từng món và giới thiệu cho nó nghe.

- Đây là bào ngư, còn đây là thịt bò thượng hạng, bên này là súp cua hoàng đế, còn cái này là ...

Nó nghe ông nói mà ù hết cả tai, mặt mày choáng ván, tay run lên, còn miệng thì không thể nhai nổi thức ăn nữa. Trong đầu nó bây giờ chỉ biết thầm tâm sự với chính mình rằng.

BẠN GÁI TÔI LÀ DU CÔN ! (TẠM DỪNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ