Chương 41

1.9K 87 67
                                    

Từ trên sân thượng nhìn xuống, đường phố về đêm như một con sông dài sáng lấp lánh, hài hoà cùng với ánh trăng cao kì diệu. Làn gió hiu hắt lướt mình trên mái tóc xuông của anh, trãi dần từ vai đến quấn quanh người bên cạnh.

- Cậu đang có cùng suy nghĩ với tôi, đúng chứ ?

Ông Lâm nhẹ giọng, xoay sang hỏi Phong.

Phong giương đôi mắt trong veo ấy nhìn ông, lòng ngập tràn nỗi bâng khuâng.

- Có phải ... Con gái ông ... Chính là ...

- Dương Tử Lăng.

- ...

- Con gái tôi là Dương Tử Lăng, cậu biết con bé, đúng chứ ?

Quả nhiên điều anh đoán không sai, ông Lâm chính là ba của Dương Tử Lăng. Đến lúc này anh mới để ý, Lăng Lăng quả thật rất giống ba của nó, từ thần thái cho đến cả nụ cười ẩn hiện dưới cánh môi mỏng kia, tất cả đều giống nhau đến kì lạ.

- Vâng, cháu có quen với Lăng Lăng.

- Lăng Lăng ?

Ông Lâm bỗng hơi nhướn mày, nhích người về phía trước một chút, ngạc nhiên nhìn anh.

- Xem ra cậu rất thân với con bé nhỉ ?

Phong bối rối vì chẳng biết phải trả lời ra làm sao. Nói thân cũng không phải, mà không thân thì cũng không đúng. Thế nên anh chỉ biết cười trừ.

Vài giây sau, Phong chợt nhớ lại mục đích của mình, song nói gấp gáp.

- Ông có muốn gặp lại Lăng Lăng không ? Cháu có thể giúp ông gặp được cô ấy.

Bỗng ông Lâm thay đổi sắc thái, trầm mặc hẳn đi. Ông thở dài, buồn rầu đáp lời anh.

- Tôi muốn lắm chứ ... Nhưng mà tôi sợ ... con bé không muốn gặp tôi.

Bất giác Phong chau mày, nghiêng hẳn cả người về phía ông mà nói.

- Vậy là ông vẫn chưa biết gì sao ?

Ông Lâm thoáng vẻ ngạc nhiên, đáp.

- Ý cậu là ...

- Bà Diệp suốt bao năm nay vẫn che giấu lí do ông rời bỏ gia đình. Thậm chí bà còn tự biến mình thành kẻ xấu để Lăng Lăng giữ vững hình tượng cũng như tình cảm dành cho ba của mình. Bà đã hi sinh mọi thứ chỉ để hình bóng ông mãi luôn tồn tại trong tim của Lăng Lăng. Tất cả là vì ông ...

Sau khi nghe xong lời anh nói, ông Lâm như sắp ngạ quỵ xuống nền đất, tay chân run hết cả lên. Ông không ngờ rằng vợ mình đã hi sinh nhiều đến thế. Giờ đây, ông như trở thành người tồi tệ nhất trên đời, chẳng có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau lúc này.

Trăng lên cao, trời trở lạnh, không khí tại nơi sân thượng bỗng dần loãng ra. Phút chốc hong khô giọt lệ hoen ướt trên đôi mi dày.

Và rồi bỗng nhiên, ông Lâm đứng thẳng người, xoay mặt sang nhìn Phong, ánh mắt chất chừa đầy nỗi đau. Ông gằn giọng, nghiêm túc nói với anh.

- Hãy giúp tôi gặp lại Lăng Lăng có được không ? Tôi sẽ tự mình nói hết mọi chuyện với con bé ...

...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 05, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BẠN GÁI TÔI LÀ DU CÔN ! (TẠM DỪNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ