Chương 39

1.5K 83 22
                                    

Sau một ngày dài đầy mệt mõi, Lăng Lăng trở về nhà với gương mặt chẳng thể bơ phờ hơn. Nó vào nhà, đi ngang qua bà, và thẳng bước vào phòng luôn.

Tắm rửa xong xuôi, nó nằm dài trên giường rồi với tay lấy điện thoại gọi cho Thuỵ An.

- Alo ?

- An này ...

Nó mệt mõi kéo dài giọng gọi Thuỵ An. An nghe thế là hiểu chuyện ngay, nên đã từ tốn tâm sự với nó.

- Tao đây.

- Chuyện ban sáng ... tao không cố tình tỏ thái độ với mày đâu. Chỉ là tao ... tao ...

Nó hết ngập ngừng, rồi lại tới ấp úng, đợi chờ mãi mà vẫn không nói được một câu trọn vẹn nào. Chẳng để nó giải thích dài dòng chi nữa, Thuỵ An hiểu chuyện nên đã thủ thỉ với nó rằng.

- Tao hiểu mà, mày không cần phải giải thích nữa đâu.

Lăng Lăng như trút được gánh nặng, liền thở dài an tâm.

Thế rồi lại tới phiên Thuỵ An ngập ngừng, hỏi nó.

- Vậy là ... chuyện mày thích Phong ... là ...

- Tao không có ! Lúc đó chỉ là ... là tao thuận miệng nói thế thôi. Vì mày cứ nói mãi nói mãi nên tao mới nói thế để ... để mày không nói nữa.

Nó gấp gáp giải thích với An. Nhưng An không tin, vì ngay trong cách ăn nói của nó đã sặc mùi gian xảo rồi.

- Haiz, vậy là giờ mày không còn cần nước ép đào của tao nữa rồi. Con nọng quả thật nói không sai mà ...

- Này ! Tao đã bảo không có là không có, mày mà nói thế nữa là tao cắt lưỡi mày cho chó ăn đấy !

- Uầy ! Đại tỷ hung hăng thật đấy. Sự thật lộ rõ rành rành như vậy rồi, sao còn chưa chịu thừa nhận ?

- Mày !! ...

- Phải rồi ! Ngô Nại Phong đẹp trai đến như thế, bảo sao Đại tỷ nhà ta không thích cho được ...

- ...

Thuỵ An vẫn tiếp tục giở giọng trêu nó, còn nó thì vẫn gồng cổ lên mà cãi lại. Xem ra cuộc trò chuyện này sẽ mãi chẳng thể nào dứt được ...

...

Tại một toà nhà cao trọc trời nằm giữa trung tâm thành phố. Ông Ngô mang khí chất quyền uy sải chân bước trên sảnh, đi bên cạnh là cậu con trai lịch lãm bảnh bao của mình. 

Bỗng Ngô Nại Phong thở dài, cho tay vào túi quần rồi hỏi ông.

- Tại sao bố cứ bắt con đi ăn cùng với đồng nghiệp của bố hoài vậy ?

Ông Ngô nhướn mày, mỉm cười đáp lời anh.

- Bố chỉ muốn giới thiệu con với mọi người thôi mà. Trước sau gì con cũng sẽ là Giám đốc của công ty bố, làm quen trước vẫn tốt hơn.

- Bố à. Con đã bảo với bố rồi. Con sẽ không theo bố về công ty làm việc đâu. Con có ước mơ của riêng con. Con không muốn suốt ngày chỉ ngồi trong văn phòng không thôi. Con muốn đi du lịch khắp nơi, tận hưởng những nơi mà mình muốn đến. Con muốn tự mình thành lập một câu lạc bộ siêu xe lớn nhất trên toàn thế giới, và còn rất nhiều ước mơ khác nữa.

BẠN GÁI TÔI LÀ DU CÔN ! (TẠM DỪNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ