Chương 17

1.5K 109 6
                                    

Phong vừa cầm điện thoại, vừa chạy thật nhanh vào đó. Bỗng anh dừng chân lại, đứng nhìn dãy hành lang sâu hun hút, tối đen và yên tĩnh đến đáng sợ. Đến cả anh còn cảm thấy chần chừ khi bước vào đó, nói chi đến Lăng Lăng ... một mình ngồi trong góc phòng tối om ấy.

Phong hận bản thân mình ghê gớm lắm, phải chi ban nãy anh không ra ngoài để nghe điện thoại thì giờ đây Lăng Lăng nó đâu có ở một mình ...

- Lăng Lăng !!

Phong vừa tiến tới cửa nhà vệ sinh, vừa cất giọng gọi nó.

Khi anh vừa đặt chân tới nơi, thì cùng lúc đó đèn sáng lên, chiếu soi hết cả dãy hàng lang dài.

Phong định mở cửa bước vào trong xem nó ra sao, thì bỗng tay cầm cửa trượt ra khỏi tay anh, Dương Tử Lăng từ trong hậm hực tiến ra ngoài và đi ngang qua người anh.

Phong chau mày, đuổi theo nó.

- Lăng Lăng !

- ...

Nó không trả lời, thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn anh lấy một lần nào, cứ thế đi thẳng một mạch ra sảnh.

Phong thấy thế liền nhanh chân chạy theo nó, rồi nắm lấy cánh tay nó và giữ lại.

Theo phản xạ, nó xoay đầu lại nhìn anh, giương đôi mắt ướt đẫm ấy nhìn thấu tâm can anh.

Bỗng lòng anh động lại vài giây khi thấy Lăng Lăng khóc, và rồi anh run rẩy, nói với nó vài câu.

- Tôi xin lỗi ... Ban nãy tôi chỉ ra ngoài nghe điện thoại, và sau đó ...

- Không phải lỗi của anh.

Nó bỗng cắt ngang lời anh nói, khiến anh hơi bất ngờ.

- Lăng Lăng, tôi thật sự ...

- Tôi đã bảo là không phải lỗi của anh ! Vì thế anh đừng xin lỗi tôi nữa !

- Được rồi, tôi không xin lỗi cô nữa. Nhưng ... cô đừng khóc nữa có được không ? Cô khóc làm cho tôi cảm thấy ...

- Tôi đâu có khóc !

- Rõ ràng là mặt ướt nhem thế kia mà bảo không khóc.

- Là mồ hôi đấy !

- Mồ hôi mà chảy ra từ mắt à ?

- Mồ hôi mắt ! Được chưa ?! Đi về !!

Nói rồi nó giơ tay lau mắt, song sải chân bước đi. Phong nhìn là biết ngay ban nãy nó đã sợ đến thế nào, đứng nói chuyện với nhau mà anh còn cảm nhận thấy nhịp tim vẫn còn đập loạn lên của nó. Phong thở dài, vẫn không thôi trách mình được ...

Đi được tới giữa sảnh, bỗng ánh sáng phía sau nó-chỗ hành lang duy nhất còn sáng đèn ban nãy, giờ đây cũng đã im lìm trong bóng tối.

Nó chợt dừng chân lại, không dám bước đi thêm tí nào nữa, rồi bỗng giọng nó run rẩy, khẽ gọi tên anh.

- ... Ph ... Phong ....

Rồi từ đằng sau, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy bàn tay yếu ớt của nó, dẫn nó đi qua màn đêm dày cô độc.

Phong xiết chặt tay đưa nó ra cổng. Trước giờ nó vốn không thích đụng tay đụng chân với mấy thằng con trai, nhưng không hiểu tại sao vào giờ khắc này nó lại không nỡ buông tay anh ra ...

BẠN GÁI TÔI LÀ DU CÔN ! (TẠM DỪNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ