Ký túc xá

37 4 1
                                    

Hoành Thánh của chúng ta ra khỏi hội trường trong một tâm trạng tiếc nuối, đau khổ vì không được ngắm trai đẹp trên bục đọc diễn thuyết nữa a~

" Này Hoành Thánh, sao nhìn mặt bí xị vậy, không phải mày ghét mấy cái diễn thuyết này lắm sao? Hay là phải lòng ai đó rồi a~?!? " - Khải Đao mặt nham hiểm hỏi

" Ừ thì đúng là tao ghét mấy cái lời dài dòng đó a~, nhưng mà cái tao chú ý là người đọc cơ "

" À hình như tên là Dịch Dương Thiên Tỉ thì phải á, tao nghe mấy đứa con gái đằng sau khen thằng đó nức mũi luôn. Nào là đẹp trai, nhảy đẹp, học giỏi, nhà giàu, cao trên 1m7, đủ tiêu chuẩn làm soái ca rồi bla bla blo blo đủ thứ về thằng đó " - Khải Đao lắc đầu

" Đù, toàn ưu điểm không hà, người gì đâu hoàn hảo dễ sợ, nếu tao là... "

" Nếu mày là con gái mày sẽ yêu nó chứ giề, câu này tao nghe muốn mòn tai luôn rồi a~ " - Khải ngắt lời Hoành

" Mà thôi dẹp đi, năm nay chúng ta ở ký túc xá đúng không? Vậy coi phòng ở đâu vậy mày? "

" Mày thấy nguyên một đám bu đông ngày cái bảng như kiến không, chính là cái nơi mà để coi phòng đó a~ " - Khải chỉ chỉ

" Năm nay nghe đồn nhập học đông hơn nhiều lần so với mấy năm trước a~, thôi tao với mày mà lăn tăn bon chen vô là chỉ có nước một đi không trở lại, chúng ta vô nhà ăn dừng chân đi, đợi khi nào một đống đó giải tán rồi coi sau cũng được " - Hoành đưa ra ý kiến

" Hoành Thánh à cuối cùng mày cũng đưa ra ý kiến hợp lý rồi, không uổng công tao hy vọng vào con người không được việc như mày, thật là xúc động quá đi mà, tao hứa là sẽ mua nãi chuối về cúng a~ " - Khải cầm sịp chấm nước mắt ( Au: đâu ra sịp mà chấm hay vại?!? :O )

" Mệt quá bớt làm màu đi sáng giờ chưa ăn gì mà vận động thân thể nhiều quá trời, đi ăn lẹ đi, tao sắp chết đói rồi a~ "

" Tao không đói " - Khải bỗng đổi giọng thành lạnh lùng

" Ọt ọt ọtttttt.... " - Khải đỏ mặt e ấp lấy tay che mặt bớt nhục

Hoành nhìn Khải với ánh mắt kỳ thị, " Mày đùa với bố à, bụng kêu ọt ọt mà bảo là không đói, tính giảm cân hay giữ dáng mà tao nói cho mày biết nhá, theo như các nhà khoa học đã chứng minh rằng nếu muốn giảm cân hoặc giữ dáng thì nhất định là không nên bỏ bữa sáng a~,... " - Hoành giảng đạo cho Khải

" Rồi rồi dừng lại đi, đợi mày nói xong tao ăn cơm tối luôn rồi, bây giờ chúng ta càn quét cái nhà ăn nào, Let's go!!! "

Hai bạn trẻ kề vai sát cánh chạy vào nhà ăn với tâm trạng phấn khởi, đứng trước quầy đồ ăn mà nước bọt không hẹn mà chảy ra ồ ạt ( Au: mất hình tượng quá đê mấy anh ơi!!! :-| )

" Cô ơi cho con, sandwich, hambuger, tàu hũ, trái cây thập cẩm, trứng ốp la với bánh mì, trà sữa trân châu... mỗi thứ một phần nhà cô, cô ơi cô ơi" - Hoành đã lộ bản chất ăn không ngừng của mình khiến cô bán hàng chỉ biết đơ ra, rồi phục vụ thức ăn với số lượng lớn

" Khải Đao mày ăn gì không, ở đây có nhiều món ngon lắm nè "

" Cô ơi, cho con một phần cơm rang với trứng nhiều dưa leo sống nha cô với lại một chai nước lọc " - Khải từ tốn gọi như không có gì xảy ra

Sau một hồi hai bạn nhỏ chạy tới chạy lui để bưng thức ăn của Hoành Thánh thì cũng đặt mông xuống mà chén hết đống thức ăn

" Wow, đồ ăn ở đây không tồi a~ " - Hoành miệng đầy thức ăn nhưng vẫn không quên phát biểu

Hai người đâu biết rằng tất cả hành động của hai người đều thu hết vào tầm mắt của hai người khác ở xa xa

" Ăn như heo " - Người thứ nhất với tông giọng lạnh lùng phán

" Ý ngươi là cái cậu con trai lùn hơn? Ngươi nói đúng thật ăn mà muốn đi luôn cái gia tài a~ " - Người thứ hai lên tiếng

" Đi coi phòng mới thôi " - Người thứ nhất ra lệnh

" Rồi rồi tới ngay " - Hai người xa lạ ấy bỏ đi

.

" Hoành Thánh à, ăn từ từ thôi, đói lâu năm lắm rồi hả? Coi chừng mắc nghẹn cái lăn đùng chết tại chỗ và ngày hôm sau mày sẽ được lên báo với tiêu đề to đùng là:" Thanh niên ăn nhanh quá mắc nghẹn lăn đùng chết tại chỗ, gây nhiều tiếc nuối cho gia đình và người thân ". Tao sẽ được phỏng vấn và trở nên nổi tiếng khắp cái Đại Lục này a~ " - Khải tưởng tượng, mắt long lanh chớp chớp nhìn Hoành

Hoành Thánh cạn lời chén hết ly trà sữa cuối cùng, bỏ đi không lời tạm biệt, để lại một con người mơ mộng và lập tức đuổi theo bóng lưng cô đơn ấy ( Au: chuyện tình lãng mạn gớm!😂 )

Tới nơi thì một đống hoảng loạn làm Hoành với Khải hoang mang đã giải tán hết, để lại cái bảng cô đơn trống vắng giữa sân trường. Dò một loạt danh sách dài ngoằn thì cũng tìm được phòng của chính mình a~

" Tao 715, mày 102, không chung phòng rồi buồn quá mày ạ " - Khải ôm tim quỵ xuống với hàng mi đẫm nước mắt ( Au: sô đíp quá anh ơi!😂 )

" Đứng lên đi, tao tìm phòng trước mày ở lại mạnh khoẻ " - Bóng lưng cô đơn lại một lần nữa bỏ Khải đi

" Ế, đừng mà, sao chàng lại có thể bỏ thiếp bơ vơ nơi chốn xa lạ này, chờ thiếp với!!!!! Thằng khốn nạn kia chờ tao coi " - Khải Đao phóng hết tốc độ đến bên tiếng gọi tình yêu

.

.

.

.

Oa, dạo này ta rất là siêng a~, thật là đáng khen quá đi mờ! Mong các nàng ủng hộ ta nhiệt tình a~😍😍😍



[ Short-fic] [XiHong] Tiếp Tục?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ